
g sinh thật yên bình.
Đôi mắt long lanh, mỉm cười trong ảo mộng, Đinh Đang như đang bay trong hiện thực mơ hồ. Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, cô thấy mình đẹp như tiên, tay cầm chiếc đũa thần, ban những phép thần thông mầu nhiệm.
–Đinh Đang, mày điên hả, sao đứng đây vừa nhắm mắt vừa cười vậy? – Một cái vỗ vào vai, cắt ngang cơn mơ của cô. Bừng mắt dậy, nhận ra thằng Tân đánh giầy, cô nhảy lên mừng rỡ – Ôi, mày hả? Tụi nó đâu rồi? Tối nay tụi bây có rảnh không?
–Làm sao rảnh được. Đêm này là đêm Noel mà, mày không biết sao? – Như ngạc nhiên, mắt thằng Tân tròn xoe nhìn Đinh Đang – Còn mày, có bán không? Sao còn đứng đây?
–Tao không bán. – Như giận dỗi, Đinh Đang quay mặt sang nơi khác.
–Sao vậy? Bộ ai ăn hiếp mày hả? – Một cách quan tâm, thằng Tân nhìn Đinh Đang chăm chú. Từ dạo ở sân gol, nó và Đinh Đang thân với nhau lắm – Nói tao nghe, rồi tao binh mày.
–Chẳng ai dám ăn hiếp tao đâu – Ngồi xuống gốc cây, cặp môi Đinh Đang chu chu – Có điều tao chán mày với mọi người quá. Cả năm mới có một đêm Noel mà không chịu nghỉ, cứ bán bán hoài.
–Biết làm sao, tại mình nghèo chứ bộ – Nhún vai, thằng Tân ngồi xuống cạnh Đinh Đang.
–Bộ nghèo, nghỉ một bữa rồi chết hả?
–Hỏng chết. Nhưng nghỉ làm gì? Mình có tiền đâu mà đi chơi như họ chứ? – Vừa nói vừa gãi đầu, thằng Tân không hiểu vì sao Đinh Đang lại giận. Bộ đi bán.. không đúng sao?
–Vậy… có chỗ chơi mày chịu nghỉ không?
–Sao không? – Thằng Tân đáp ngay không suy nghĩ. Ngay lập tức nó thấy Đinh Đang tươi ngay nét mặt:
–Vậy… mày bảo tụi nó tối nay nghỉ bán hết đi, lại nhà tao tổ chức party.
–Pạc ty là cái gì? – Thằng Tân không hiểu.
–Là ăn tiệc đó thằng ngu – Giúi mạnh đầu thằng Tân, Đinh Đang cười vui vẻ. Trong lòng cô, một đêm Noel thật vui đang dần được hình thành.
–Nhưng… thằng Tân đắn đo – Tao sợ… phiền anh Phong với chị Ngân. Hai người đó khó lắm, mỗi lần thấy tao là họ lại gườm gườm.
–Mày yên tâm đi, hai người đó đi Vũng Tàu rồi.
–Thiệt hả? – Mắt thằng Tân sáng rực – Vậy là tối nay chỉ có tụi mình thôi hả? Quậy đã! Thôi, để tao đi thông báo cho tụi nó đây.
Thật nhanh, thằng Tân co giò chạy, chiếc thùng đánh giày trên vai nó lắc lư như cũng muốn chia vui làm Đinh Đang nhìn theo không nén được nụ cười.
Nhặt cây dao dưới chân lên, cô tìm một nhánh dương khác to hơn. Nhất định buổi tiệc tối nay cô phải làm cho ra trò mới được.
[doHTML'>
o0*0o*o0*0o*o0*0o
[doHTML'>
–Ậy, em cứ ngồi yên đó, anh chạy được mà – Thấy Đinh Đang chống tay toan nhảy xuống, anh tài xế ba gác kêu lên – Em nhỏ xíu, nhẹ hều như bong bóng, nặng nề gì đâu.
Nhưng… Đinh Đang đã nhảy xuống đất rồi, vừa đẩy phụ anh, cô vừa cười khoe chiếc răng khểnh rất có duyên:
–Bây giờ anh nói vậy, chứ lát nữa quẹo vào hẻm, đẩy xe qua mấy ổ gà, anh sẽ hối hận ngay.
Như để chứng minh lời cô nói, ngay lập tức con hẻm hiện ra với những ổ gà lởm chởm.
–Không sao – Anh lái xe ba gác mỉm cười – anh quen mấy cái ổ gà này lắm – Rồi như cũng thấy anh vui vẻ dễ thương, anh bắt chuyện – Hôm nay nhà bé có tiệc gì mà mua nhiều đồ vậy?
–Tiệc Noel đó, anh không biết sao? – Vừa đẩy phụ Đinh Đang vừa hào hển nói.
–Tiệc Noel! À! – Như hiểu ra, anh gật gù rồi quay sang nhìn cô – Vậy chắc là nhà bé giàu ghê lắm. Một buổi tiệc Noel còn lớn hơn đám giỗ nhà ba anh nữa. Lại còn mua đồ chơi nhiều như vậy.
Trong giọng nói của anh, Đinh Đang nghe có chút ngậm ngùi, thương cảm. Nhẹ đặt tay mình lên tay anh, cô hỏi:
–Anh chạy xe như vầy có khá không?
–Cũng đủ ăn. Nhờ mấy dịp lễ tết như vầy, một ngày kiếm cả trăm ngàn chứ ít sao – Đôi mắt sáng lên anh nói như khoe.
–Vậy là anh không nghỉ để ăn Noel với vợ con à?
–Ăn Noel? – Như nghe chuyện khôi hài, anh phá ra cười lớn – Anh có theo đạo chúa đâu, vả lại, lâu lâu mới có cơ hội kiếm tiền một lần, sao bỏ được.
–Không cần phải đạo công giáo đâu. Con nít nó thích đi chơi Noel lắm. Đường phố đông đặc người ta, toàn quần áo đẹp, nhiều moden hấp dẫn, đầy sắc màu rực rỡ. Đẹp làm sao! – Đôi mắt mơ màng, Đinh Đang nhớ lại tuổi thơ. Bao nhiêu lần cô ngồi trong xe hơi, ngắm người đi đường qua cửa kiếng. Ôi, ông già Noel đầy huyền thoại. Lúc đó, cô đã tin trên thế gian này, thật sự tồn tại một ông già Noel tốt bụng và vui tính, chuyên tặng quà cho các trẻ em ngoan. Vậy mà….
–Bé ơi, quẹo hướng nào đây? – Anh ba gác kêu lên khi đến ngã ba đường. Bừng tỉnh, Đinh Đang đưa tay chỉ:
–Không cần quẹo, nhà của em trước mắt đây rồi.
–Nhà này ư? – Anh thoáng ngạc nhiên trước vẻ lụp xụp nghèo nàn của căn nhà lá. Vậy mà lúc nãy thấy cô thuê anh chở một xe đầy thịt, cá, la ghim và các món quà, anh cứ ngỡ cô là một đại tiểu thơ, con nhà khá giả.
–Đúng rồi, anh xách đồ vào nhà phụ em với, nhiều đồ quá – Không đoán được suy nghĩ của anh, Đinh Đang dậm chân nũng nịu.
–Được, để anh – Thoáng thất vọng, anh phụ cô dọn hết đồ trên xe xuống. Số tiền boa mà anh trông đợi đã không cánh mà bay rồi.
–Xong, anh uống nước đi – Một ly nước lọc trong veo được chìa ra, kèm theo ba tờ năm chục ngàn mới cứng – Và tiền xe của anh đây.
–Em trả lộn tiền rồi, chỉ hai chục ngàn thôi – Lấy một tờ, anh cho