
tay vào túi lần tiền thối.
–Em không lộn đâu. Em trả cho anh đó – Nhìn vào mắt anh, Đinh Đang hạ giọng – Anh cứ nhận đi, đừng ngại, số tiền này đối với em không đáng bao nhiêu đâu.
–Nhưng… vẫn cảm thấy bất an, anh đưa tay gãi tóc – Nhiều quá, cùng lắm là anh chỉ lấy một tờ thôi.
–Không nhiều đâu – Xếp ba tờ năm chục, Đinh Đang nhét gọn vào túi anh – Em muốn anh nhận và nghỉ chạy xe trọn một ngày. Dành thời gian đưa vợ và cháu bé đi chơi. Chẳng phải anh đã nói là mình đã có một đứa con lên bốn rồi ư?
–Phải, nhưng mà….
–Anh đừng nhưng mà gì nữa, mau trở về nhà tặng cho chị và cháu một đêm Noel thật vui đi. Đây, con búp bê này em tặng cháu – Cúi xuống đống quà, Đinh Đang lựa một con búp bê thật to, thật đẹp trao cho anh – Đừng cảm ơn em, chẳng đáng gì đâu.
Nhìn môi anh mấp máy, mắt đỏ hoe như muốn khóc, Đinh Đang cũng chợt nghe sóng mũi cay xè. Sợ mình không kìm được lòng khóc theo anh, cô vụt bỏ chạy vào nhà đónh nhanh cửa lại, bỏ mặc anh đứng đó tần ngần xúc động.
Số tiền không lớn, nhưng tấm lòng cô bé kia lớn quá. Nhất định, lát nữa trở về nhà khi kể cho vợ mình nghe, cô ấy rồi cũng giống như anh, sẽ mừng rưng rưng hạnh phúc.
Ụp chiếc mũ lên đầu, vội vã quay lưng, lòng nôn nao một đêm Noel đầy hạnh phúc. Anh mỉm cười nghĩ đến màu vàng tươi của chú vịt quay béo mập được bày bán trên các gian hàng dọc bên đường.
Người chạy ba gác đã đi rồi, Đinh Đang he hé cánh cửa nhìn ra, miệng chợt nhoẻn một nụ cười hạnh phúc. Lòng nghe vui rộn rã. Có lẽ trong cuộc đời, chưa bao giờ cô thấy vui sướng dường kia. Bây giờ thì cô đã hiểu thế nào là hạnh phúc được đem niềm vui, nụ cười san sẻ cho người khác. Đúng là cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn nữa.
Ôi, sao cô thèm được thấy ngay gương mặt rạng rỡ của những người vừa được cô tặng cho niềm vui nhỏ.
Một vòng đi chợ, Đinh Đang xài hết mười triệu đồng. Số tiền cứu mạng mà ba đã cẩn thận nhét vào túi xách của cô kèm theo chiếc nhẫn hột xoàn. Ồ! Xin chớ hiểu lầm, cô không hoang phí tiêu hết số tiền lớn đó vào buổi tiệc tối nay đâu. Để đãi đám trẻ nhóc ấy, cô chỉ cần bỏ ra năm trăm ngàn cũng đủ dư dả lắm rồi, thêm năm trăm ngàn mua quà nữa, cô vẫn còn nguyên chín triệu đồng.
Sau khi gởi bốn triệu đồng cho hai viện dưỡng lão và một cô nhi viện. Đinh Đang đem năm triệu còn lại gởi tặng bà Bảy, dì Ba và thím Sáu – Những người ơn và cũng là những người nghèo nhất nhì khu phố qua đường bưu điện. Hy vọng số tiền nhỏ của mình sẽ đem đến cho mọi người chút vui vẻ, hạnh phúc trong dịp lễ giáng sinh.
Cho tay vào túi áo, kiểm tra xem con búp bê có còn nằm yên ở đó không, Đinh Đang mỉm cười hình dung đến đôi mắt mở to ngơ ngác của Triệu Vỹ lúc được cô tặng quà. Chẳng hiểu sao, cô thấy thích con búp bê bằng sứ nhỏ tí tẹo này ghê. Chắc tại búp bê cũng có nụ cười nửa miệng, ngạo đời giống như cô vậy.
Biết chắc hai giờ nữa chị Lan, người nấu ăn cho gia đình cô sẽ tới đây với đầy đủ đồ nghề giúp cô hoàn thành buổi tiệc, nên Đinh Đang không lo lắng lắm. Bỏ mặc đám thịt cá, heo gà lỉnh kỉnh đầy một nhà, cô đẩy cửa bước vào phòng Triệu Vỹ. Thật tò mò, cô muốn biết anh có chuẩn bị đón giáng sinh không?
Chẳng có chút chuẩn bị nào, Đinh Đang thất vọng đứng nhìn tấm màn im lìm đóng. Không cần mở ra xem, không cần đoán cô cũng biết anh đang nằm yên trên võng, cánh tay gác ngang trán, bất kể chuyện đời.
Đôi mắt cô lại lia qua giường ngủ của Kiệt Phong rồi gật đầu khen. Quả đúng là một chàng trai ngăn nắp, gọn gàng. Mùng mền, chiếu gối tuyệt không có một nếp nhăn nào.
Thở ra một cái, định quay lưng nhưng Đinh Đang nghe dạ không đành. Dù muốn, dù không cô cũng phải rủ anh tham gia buổi tiệc tối hôm nay cho bằng được.
Bước lại gần, cô rón rén vạch tấm màn nghe thất kinh hồn vía. Hai mắt tròn xoe, cô không biết Triệu Vỹ đang ngủ hay đã chết nữa? Bởi trên thế gian này, chẳng có ai ngủ với bộ mặt nhăn nheo, khổ sở như anh.
Nhè nhẹ đặt hai ngón tay sát mũi anh, Đinh Đang an lòng khi thấy anh vẫn thở đều trong giấc ngủ sâu. Thế là không e ngại, kiêng dè gì nữa, cô vừa gặm móng tay vừa thích thú khám phá nơi ăn ở của Triệu Vỹ. Có lẽ đây là lần đầu từ lúc quen anh, cô mới có dịp nhìn anh gần như vậy.
Đẹp trai, phong độ đâu không thấy. Trước mắt cô giờ đây Triệu Vỹ chỉ là một gã đàn ông còm nhom khắc khổ. Đầu nghẹo một bên, tay trái buông lòng thòng dưới võng, mặc kệ những con muỗi bám đầy lên đó, tha hồ chén mải mê.
Phẩy tay xua mấy con muỗi bay đi, Đinh Đang chợt thấy se lòng. Anh nhiều bồ vậy, ai ngờ lại có lúc thất tinh bệ rạc thế này. Khó tin làm sao.
–Triệu… – Vừa mở miệng định đánh thức anh, Đinh Đang chợt nhìn thấy một cuốn sổ bìa xanh nằm dưới đất. Cạnh bên là chiếc bút máy màu vàng trông rất đẹp.
Lưu bút hay an bum? Tò mò, cô ngồi xuống lật từng trang. Không ngờ mình đang đọc trộm nhật ký của người ta. Từng chữ từng dòng là nỗi niềm riêng tư, thầm kín nhất đáy lòng Triệu Vỹ. Quên mất thời gina, Đinh Đang ngồi xệp luôn xuống đất, theo nét chữ nghiêng nghiêng bay bướm, cô bước vào tâm hồn anh một cách nhẹ nhàng.
Đôi dòng tự bạch:
“Tôi tên là Triệu Vỹ. Một cái