Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

lắm…

Lãnh Thiên trợn mắt nhìn…

Hiên Viên Tuyệt hét lên một tiếng đau đớn…

Sở Thiên Nhai buông kiếm trong hoảng loạn…

Chỉ mỗi Nhược Bình là bình tĩnh. Một nhát kiếm đâm vào tim nàng như không hề đau vì nếu như người nhận nhát kiếm này là Lãnh Thiên thì nhất định người đau đớn như chết đi lại chính là nàng.

– Nương tử! Nàng sao rồi? Nương tử! Đừng… đừng làm ta sợ, được không?

Lãnh Thiên ôm chầm lấy Nhược Bình trong lòng, máu của nàng bắn lên mặt hắn, vương đầy y phục màu trắng của hắn, màu lục của Hiên Viên Tuyệt nhưng nỗi đau lớn hơn chính là hơi thở đang dần dần lụi tàn của nàng.

Hiên Viên Tuyệt tay run run nhét toàn bộ những thứ dược mình có cho nàng như đều vô dụng bởi trên thanh kiếm kia chính là nội công Lưu Sắc công tầng thứ 9 của Sở Thiên Nhai.

– “Thiên!… Ngươi… hứa… với… ta…” Bàn tay nhuốm đầy máu của Nhược Bình nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Lãnh Thiên, lau đi những giọt nước mắt đang rơi trong nỗi tuyệt vọng “Phải… sống… thật… tốt… thay… cho… phần… của… ta”.

– Không! Ta không đồng ý! Nương tử! Nàng không được bỏ ta. Nếu không… nếu không… ta… ta sẽ hận nàng. Ta hận nàng.

– Ta… không… thể… nhắm… mắt…

– Ta… Nương tử! Nếu nàng chết, ta sẽ đi theo nàng. Cho nên, nàng không…

Bàn tay Nhược Bình buông thõng rơi trên mặt đất trong sự ngỡ ngàng của ba nam nhân xung quanh. Lãnh Thiên chưa kịp nói hết câu đã nhận được sự thật cay nghiệt bên cạnh. Hắn mãi mãi mất nàng, hắn sẽ mãi mãi không còn nàng bên cạnh, quan tâm, yêu thương, chở che. Không còn được nhìn thấy nữ tử tuy độc mồm nhưng tâm lại trong sáng. Không còn thấy nương tử của hắn, người con gái mà hắn đã yêu và đã hứa sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhưng sao… nàng lại nỡ khiến hắn phải bội lời thề đó chứ?

– AAAAAAAAAAAAAAAAA

– Sở Thiên Nhai! Ta giết ngươi.

Lãnh Thiên hai mắt rực đỏ, thanh kiếm trên tay cũng theo đỏ mà chuyển màu. Toàn độc con người hắn đã nhanh chóng chuyển biến thành Độc Lãnh. Từng nhát từng nhát bổ xuống người Sở Thiên Nhai nhưng lão vẫn bất động, người lão muốn giết không phải là Nhược Bình.

Thân hình Sở Thiên Nhai đổ xuống nền đất, đôi mắt vẫn thủy chung hướng về xác Nhược Bình đang dần dần lạnh bên kia. Gương mặt trẻ trung cùng làn da mịn màng từ từ nhăn nheo trở thành một ông già xấu xí.

Lão đã ra đi.

Độc Lãnh đồng thời cũng biến mất chỉ còn lại Lãnh Thiên lạnh lùng, lãnh khốc ôm chặt Nhược Bình vào lòng. Tâm hắn đau không thở được, hắn không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, tất cả đã hết thật rồi. Nương tử của hắn đã bỏ hắn mà đi, tình yêu và trái tim của hắn cũng chết theo nàng.

Hiên Viên Tuyệt ngồi bẹch xuống đất ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết. Bình nhi của hắn… giờ ở nơi đâu?

Đào hoa viên một mảnh tang thương, máu nhuộm hồng trần.

Hoa đào bay tả tơi.

Chim hót líu lo.

Hai trái tim đã chết vì một người con gái.

Trời dần sáng nơi hừng đông ló dạng, vương phủ nhị vương gia một tiếng hét thất thanh đánh động khắp mọi nơi.

Ngạn Hoa nhận ra mình thất thân với một tên chặt cũi xấu xí, chẳng qua hắn dịch dung thành Lãnh Thiên. Cuộc đời ả phải đi về đâu?

____Kể theo lời Nhược Bình nhé!!!_____

Ta từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn ngó xung quanh và nhận ra nơi đây rất lạ nhưng cũng rất quen. Theo thói quen đưa tay sờ vào chỗ vết thương nhưng nó hoàn toàn bình thường khiến ta cảm giác rất kì lạ trong lòng.

Ngước khuôn mặt lên quan sát căn phòng, bóng đèn, ti vi, tủ lạnh, giường nệm kể cả máy lạnh.Chẳng lẽ ta đã trở về thế giới hiện đại sao? Nhưng cũng có thể đó chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ sao? Không thể nào! Nếu vậy Thiên của ta cũng do ta tưởng tượng ra sao? Mới nghĩ đến thế thôi cũng đủ khiến tâm ta đau không chịu được rồi. Ta muốn gặp Thiên của ta, nếu như hắn nghĩ ta chết thì phải làm sao đây?

Gương mặt cũng trở lại là mình ở thế kỷ 21, không còn là công chúa ở cổ đại nữa. Ta đã thật sự trở về rồi và ta cũng chẳng biết như thế nào để xuyên không một lần nữa.

Ngồi thừ người cả nửa ngày cũng không thể nào chấp nhận được cái sự thật khủng khiếp này. Đột ngột tiếng chuông cửa cắt đứt tâm trí của ta.

Bên ngoài là hai mẹ con, kẻ thù của ta. Nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn ta là không thể nào chịu nổi rồi. Khó ưa đến phát ghét.

– “Tao cũng không ngờ lão ta cấp ày căn nhà cũng ‘to’ quá ha?” Bà mẹ kế nhìn ta khinh bỉ nói khiến máu trong đầu dường như dần phát hỏa.

– Mấy người còn muốn gì nữa hả?

– “Muốn gì sao?” Con em cười đểu làm ta tức trào máu họng “Giờ tao mới biết mày giống ai rồi, mày cũng nên bắt đầu nghề nghiệp của mày như con đàn bà kia đi là vừa”.

– “Mày nói gì?” Ả ta muốn chữi ai cứ việc nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện nhục mạ mẹ của ta.

– Tao nói là ****** làm gái đấy, làm gì được tao?

Ta tức khí dồn nội lực vào tay tống cho ả ta một chưởng vào ngực mà không để ý rằng ta có võ công như ở cổ đại. Đến khi con em của ta ọc máu ngã xuống cùng với tiếng thét kinh trời của bà mẹ kế mới kéo ta hoàng hồn trở lại.

– Cảnh sát! Giết người…

Khốn kiếp. Cư nhiên ngày hôm sau khi trở về hiện đại ta lại phải ngủ trong nhà giam như thế này mới kinh. Cuộc đời Nhan Nhược Bình ta đúng là số con rệp mà. Nếu như nội


Lamborghini Huracán LP 610-4 t