Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 10.00/10/698 lượt.

lực của ta có thật thì đương nhiên cáo tinh cũng không phải là ma. Thế là nhẩm đi nhẩm lại cái chữ “cáo tinh” hàng trăm lần vẫn chẳng si nhê khiến cơn tức giận bừng bừng đầy đầu ta.

Trong cơn buồn ngủ, tự dưng ta thấy ngứa ngứa nơi lỗ mũi bèn hắc xì hai cái sau đó chầm chậm mở mắt ra nhìn. Trời ạ! Ôn thần của lòng ta.

– Ngươi làm cái quái gì lại chui vào đây khiến ta tìm muốn đỏ con mắt?

– Chui cái đầu ngươi. Còn không mau đưa ta về Lãnh quốc đi? Muốn ta nhận án tử hình ở đây à? Mẹ kiếp nó, tự dưng chưởng con em một phát cũng lăn đùng ra chết khiến ra chui vô đây.

– Muốn về thì dễ thôi nhưng nói trước một điều, nếu ngươi chết một lần nữa là tiêu đó, ngươi sẽ không còn cơ hội trở về hiện đại đâu.

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Con cáo tinh hô phong hoán vũ, chả biết làm cái giống gì tự nhiên hai mắt ta tối xầm lại. Thế là ngủ rồi đấy.

Chương 71

_____Ngôi bình thường_____

Ngày lại qua, mặt trời lại lên, chim vẫn hót, cỏ cây vẫn phát triển nhưng Lãnh vương phủ một mảnh tang thương chưa bao giờ dứt.

Nghi Bình viện chưa bao giờ tĩnh lặng đến độ khiến người khác phải nhức nhối tâm can như bây giờ. Mọi người đều biết phận mà âm thầm lo chuẩn bị mọi thứ thủ tục an táng vị vương phi kính yêu của họ. Nhưng điều gây ra khó khăn hiện tại chính là cửa phòng ngủ của Nhược Bình trước đây đóng chặt, khóa bên trong.

Lãnh Thiên không cho phép bất kỳ ai được phép bước vào phòng. Hắn lẳng lặng ôm Nhược Bình ngồi trên giường. Cơ thể nàng đã lạnh từ lâu nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì truyền nội lực vào như sưởi ấm một cái xác không hồn. Hắn không thể nào chấp nhận được chuyện nương tử của mình đã chết, đó là điều cấm kị trong cõi lòng lạnh giá.

Không phải là hắn không tìm cách cứu nàng nhưng con cao tinh kia ở đâu cũng chả biết, ngay đến Hiên Viên Tuyệt cũng phải bó tay thì phải làm sao chứ?

Âm thanh bài hát ru nào đấy phát ra từ trong phòng khiến lòng Họa Tâm đã đau nay càng đau thêm. Tất cả đều tại ả công chúa Ngạn Hoa ấy, nếu như không có ả ta thì tình cảm phu thê của vương gia cùng vương phi sẽ không bị chia cắt rồi còn không gặp nguy hiểm bởi Sở Thiên Nhai.

Sự xuất hiện của cáo tinh khiến tâm tình mọi người dường như bị kích động tại chỗ không khỏi nhảy dựng lên.

– Các người làm gì mà nơi đây toàn trắng với trắng không vậy? Nhược Bình chuyển tông rồi hả?

– “Cáo tinh” Họa Tâm nức nở ôm chầm lấy hắn khiến Độc Nhẫn tuy vui nhưng ánh mắt thâm trầm nhanh chóng chíu lên người cái con cáo chết tiệt kia “Ngươi có cách cứu vương phi đúng không? Vương phi phúc lớn mạng lớn nên không thể dễ dàng đi như thế được”

– “Nhược Bình đâu?” Cáo tinh đưa tay xoa xoa hai tay rồi nhanh chóng làm việ kẻo chết không kịp ngáp trong tay lão Độc Nhẫn này.

Họa Tâm, Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu đưa cáo tinh đến trước cửa phòng ngủ của Nhược Bình trong Nghi Bình viện nhanh chóng gõ cửa nhưng không hề có một thanh âm trả lời khiến cả bốn nóng ruột.

– Tên Lãnh Thiên kia! Ngươi có muốn cứu Nhược Bình không hả?

Tiếng cáo tinh vừa dứt, cánh cửa rầm một phát, bung bản lề bay vèo ra bên ngoài. Sau đó là thân ảnh… ách! Không còn là một soái ca nữa mà thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh râu ria, tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác bước ra, trên tay còn là cái xác đã lạnh từ lâu.

– “Ngươi có cách?” Gương mặt rạng rỡ của Lãnh Thiên khiến mọi người xung quanh bất giác thờ dài. Quả thật vương gia của bọn họ đã không thể nào sống thiếu vương phi được nữa rồi.

– Cách thì có nhưng mà…

– Mà sao? Bất kỳ điều kiện gì cũng được, chỉ cần ngươi cứu được nàng.

– Không phải là điều kiện. Thân xác Nhược Bình đã lạnh với lại quá nhiều vết thương. Lúc nàng ta chết thì linh hồn đã trở về nơi lúc đầu thuộc về nàng nhưng do luyến tiếc ngươi nên ta mới đưa về đây. Sau này cố gắng chiếu cố nàng ta một chút.

Nói rồi cáo tinh đưa viên đan dược sáng chói một màu đỏ vào miệng Nhược Bình. Chừng nửa khắc sau, cơ thể lạnh lẽo đã chuyển sang dần ấm áp hơn trong vòng tay Lãnh Thiên khiến hắn như thấy bầu trời bừng sáng. Hơi thở tuy còn yếu ớt nhưng đã có dấu hiệu của sự sống.

– “Từ nay chắc Nhược Bình ngươi hết đường quậy phá rồi” Cáo tinh lắc đầu tiếc rẻ.

– “Tại sao?” Tuy hơi vui vì vương phủ từ nay sẽ tránh được cảnh gà bay chó sủa sự thắc mắc vẫn hiện lên trong đầu mỗi người.

– Làm cái gì mà ta thấy các ngươi có vẻ vui vậy? Chỉ là nàng ta không thể bị thương nữa thôi, nếu không khó cứu.

– “Thật?” Lãnh Thiên ngước mắt nhìn cáo tinh “Vậy từ giờ ta sẽ canh nàng ấy cẩn thận”

Nhược Bình ngủ một giấc đúng ba ngày ba đêm mới lừ đừ ngồi dậy khiến tâm môi người như treo ngược lên cành cây từng khắc một. Đến khi mở mắt điều đầu tiên làm chính là… ăn. Nàng ăn không ngừng nghỉ như oan hồn chưa bao giờ được ăn dưới âm phủ khiến cáo tinh đầu đầy hắc tuyến.

– Ngươi ăn mạnh như thế chắc là khỏe rồi ha. Thế ta đi đây.

– “Ngươi lại đi đâu?” Nhược Bình mồm toàn thức ăn tranh thủ húp miếng canh từ tay Lãnh Thiên đút cho đồng thời cũng hướng cao tinh hỏi.

– Thái Thượng Lão Quân bảo ta về.

– Ừ! Ngươi đi đi.

– “Hừ! Dù gì cũng chính ta đã cứu mạng ngươi mà ngươi lại đối xử với ta như thế