Polaroid
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

tục vỗ nhẹ vào lưng nàng. Lại thaayd lưng nàng ẩm ướt mồ hôi, trên mặt còn lem nhem nước mặt, đủ thấy nàng sợ như thế nào…. Lại thêm đau lòng một lần nữa. đây là hắn không thể bảo vệ nàng phải không?

Hiểu thiên nằm trong lòng hắn, cố gắng chui thật sâu vào trong đó, gắt gao ôm hắn thật chặt. Mặc hắn dỗ thế nào, nàng vẫn tiếp tục khóc một trận nữa. cặp mắt tối qua một lần khóc lóc đã sưng vù, nàng mặc kệ, tiếp tục khóc. Nước mặt cứ rơi, một chút một chút làm ướt áo hắn. Hắn cùng không kêu ca, tận lực dỗ nàng nín trở lại.

– Hứa với ta đi…. Ngươi hứa với ta, được không? Hứa không bao giờ bỏ rơi ta, nha?

– Hiểu Thiên! Nàng cùng ta nói rõ ràng một chút. Là ai khiến nàng ủy khuất? Là ai làm nàng ra như thế? Nói ta nghe, ngoan…..

– Hứa cùng ta trước đã….. Khải Nguyên……

– Được rồi….. Được rồi….. Ta liền hứa với nàng.

– Được rồi….. Vậy là được rồi……

Thấy nàng đã nín, tâm trạng cũng đã bình ổn hơn, liền an tâm ngồi đối diện với nàng, lấy khăn mặt ấm lau mặt cho nàng, rồi lại ôm nàng ngoan ngoãn ngồi yên trong đó. Không nói gì, nhưng Hiểu thiên biết, hắn muốn nàng nói cho hắn biết. Hơn nữa Nhã Kì Phong cũng ở nơi này, chuyện của nàng, chỉ e không giấu được nữa.

– Ngươi có biết thân phận của ta không? Trước tiên, ngươi biết ta là con của Lâm gia. Sau đó, thành một nô tì trong cung. Của ngươi, cũng là may mắn được Thái hậu tin yêu, liền nhận làm nữ nhi. Rồi sau đó, ta cũng thấy không thực tế, một bước lên mây, thành hoàng hậu Thanh Oai. Nhưng thứ ngươi không biết, chính là thật thân của ta.

Liền sau đó, mang tất cả mọi chuyện trước sau nói với hắn. Khi trước còn ở hiện đại, Hiểu Thiên luôn nói với bạn bè rằng, trong tình yêu, thứ cần thiết nhất chính là sự chân thật. Nếu không, chỉ là sẽ sớm đổ vỡ thôi.

Nói xong, lại không khỏi thấy đau khổ. Lại nhìn hắn vẻ mặt không đổi, tâm trạng chợt nhói một cái. Hắn đây không phải là….. Tự nhiên thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhưng không dám chiu vào lòng hắn như trước. Chợt thấy mình luyến tiếc vòng tay của hắn. Lúc đầu, nàng vì ấm áp kia mà đến bên hắn, cũng đem chút ấm áp đáp lại. Không ngờ đáp lại hắn, hắn cũng cùng nàng trao đi đổi lại, ấm áp kia lay động chân tâm. Tuy hắn có khi lãnh đạm có khi ngốc nghếch, tuy hắn nhiều khi làm nàng tức giận, nhưng đến lúc này, nhìn hắn yên lặng ngồi đó, nàng mới biết nàng yêu hắn. Trớ trêu….. Có lẽ nàng sắp phải rời xa hắn.

“ Anh không tin hắn nhanh chóng như vậy thật lòng yêu em. Hơn nữa, cổ đại nam nhân này, ai có thể chấp nhận nữ nhân của mình 17 năm chung sống với một nam nhân khác? Thế giới của chúng ta không phải là ở đây. Em là con người của hiện đại. Em đến từ đâu, tốt nhất là trở về đấy. Hiểu Thiên, quay lại đi. Anh sẽ đưa em về nhà.”

Nhà? Hiểu Thiên chợt thấy lòng mình lạnh lẽo thêm vài phần. Liệu có nên từ bỏ tất cả, trở về cùng Nhã Kì Phong? Nơi đó, nơi nàng từng sống 17 năm, đó có phải là nhà không?

– Hắn nói nàng cùng hắn trở về? Hắn sau khi làm nàng ra như vậy, liền có thể mở miệng nói nàng hãy trở về cùng hắn?

Nếu không qua ngày hôm qua, nàng cũng sẽ kiêu ngạo mà trả lời hắn như thế. Nhưng có bao giờ Hiểu Thiên nghĩ được Kì Phong vì nàng mà giết mấy mạng người, chỉ để đám bảo nàng sẽ yên ổn khi trở về hiện đại. Nàng cũng không bao giờ nghĩ ra rằng, nếu hắn không để con tàu kia phá hủy, nàng chính là bị giết người bịt miệng. Nếu hắn không nói ra, nàng vĩnh viễn sẽ hận hắn tới tận xương tủy, hận hắn lừa dối lợi dụng nàng. Nhưng, hắn mang tất cả chuyện kia nói ra, chỉ cầu nàng theo hắn trở về.

Ánh mắt nàng vẫn y như lúc trước nhìn Khải Nguyên, hắn vẫn như thế, biểu tình không có gì xa cách, nhưng chẳng có nét nào gần gũi như nàng vẫn thấy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ sao? Hắn đang nghĩ có nên bỏ nàng, vất bỏ nàng sao?

– Ngươi…. Biểu tình này là gì, muốn ta rời đi sao?

– Hiểu Thiên, hôm qua, Nhã Kì Phong đã tìm ta. Hắn nói, hắn muốn ta trả nàng cho hắn.

—– Tác giả tám nhảm —–

Đến bây giờ, cổ đại của ta cũng được 21 chap rồi. *chấm nước mắt* không ngờ ta lại có thể theo lâu đến thế. Tuy nhiều khi lười muốn chết, không muốn động một tí nào, lại còn gặm bí nữa, nhưng cuối cùng ta cũng sắp xếp được căn bản cốt truyện đến khi hết rồi. chắc sau này sẽ không vướng vô mấy vụ quăng truyện đến mốc này nữa. ta hứa đó ^^

PHIÊN NGOẠI HAI: KÌ PHONG KÍ

Nhã Kì Phong từng nghĩ, Hiểu Thiên cùng lắm cũng chỉ là một con chuột nhắt nghịch ngợm không yên phận, không bao giờ biết nàng như thế lại quan trọng tột cùng. Cũng không ngờ rằng mình vì nàng lại tàn bạo đến thế. Giống hệt con người kia.

Lần đầu tiên hắn cùng người kia giáp mặt, là khi mới là đứa trẻ năm ba tuổi, được người ta đưa về từ trại trẻ mồ côi. Phải! Hắn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần nào hắn được người ta yêu thương bằng tình cảm gia đình. Vậy mà bây giờ một chút ngọt ngào mà các sơ trong trại trẻ mồ côi cho hắn, kẻ kia cũng nhẫn tâm cướp mất. Bị đưa đến trước mặt ông ta, nghe người bên cạnh ông ta nói rất nhiều, cuối cùng, hắn chỉ nhớ được một câu: “ Từ giờ ông ấy chính là chủ nhân của chúng mày! Nghe thì sống. Chống thì chết!”.

Năm hắn lên sáu, hắn nhận t