lúc này chẳng khác gì con con quái thú...đáng sợ,thật sự rất đáng sợ,điều đó làm cho bọn Tống Phương vừa vui mừng,nhưng lại vừa sợ hãi,chưa bao giờ anh giận dữ như thế cả,"liệu đây là điều tốt,hay điều xấu đây,nhưng không sao,cứ miễn tình cảm của anh và con nhỏ đó rạn vỡ là được rồi"
....
-Minh Longgggggg....sao anh uống nhiều thế,đừng uống nữa có được không?
Tiếng Hồng Khôi đang léo nhéo bên tai,thì ra là windy đang ở vũ trường,anh đang ngồi ở bàn trong cùng của bar,uống...uống những thứ nước xanh xanh đỏ đỏ,anh dường như đang rất cần rượu thì phải,quanh anh bao nhiêu chai vỏ vứt nghiêng ngả
-phục vụ....phục vụ đâu
Tiếng windy hét lớn,một anh bồi bàn chạy nhanh lại,rụt rè
-dạ,quý khách cần gì nữa ạ
-mang thên rượu ra đây,càng nhiều càng tốt
Tiếng anh lè nhè lè nhè đúng chất của 1 kẻ đã say,người phục vụ có vẻ ái ngại khi nhìn những chai không đang la liệt trên bàn(t/g:coi như đang còn có lương tâm)
-quý khách,nhưng quý khác đã uống khá nhiều rồi ạ...mong...
Chưa để người phục vụ nói hết câu,windy lại quát to hơn
-tao bảo mày mang thêm rượu ra đây,muốn chết sao,...
Thấy windy có vẻ khá khó chịu,cộng thêm mình chỉ là một anh phục vụ quèn,kiếm tiền vất vả mới vào đây,không muốn bị mất lòng khách để rồi mất việc,anh lại lật đật mang rượu đến,nhìn người con trai đang uống tu cả chai rượu,người phục vụ cũng chỉ biết lắc đầu
.......
-trời...ai đây nhỉ..có phải là Hồng Khôi tiểu thư không
Tiếng của một người ở đâu vang lên phía trước,Hồng Khôi ngước mắt lên nhìn...Khuôn mặt cô ta...một giây lát bị....biến dạng
*******
Chập 15:Cuộc gặp bất ngờ
************************
-trời...ai đây nhỉ..có phải là Hồng Khôi tiểu thư không
Tiếng của một người ở đâu vang lên phía trước,Hồng Khôi ngước mắt lên nhìn...Khuôn mặt cô ta...một giây lát bị....biến dạng
.........
-Phương Phương...là chị sao
Sau khj bình tĩnh lại,Hồng Khôi mới lên tiếng,nhưng trong giọng nói có chút gì đó...hơi sợ
-ahahaha-Tống Phương cười,rồi ngồi xuống phía cạnh windy-không phải tôi,cô nghĩ là ai,tưởng cô đã quên tôi rồi kia chứ,thật vinh hạnh cho tôi quá-vừa nói TP vừa cầm ly rượu lên khẽ lắc đều,nhấp 1 ngụm,nhìn thẳng về phía HK đang im lặng không biết nói gì,cô ta lại mở lời nói tiếp-cô tưởng lại là 1 đại gia lắm tiền đến rước cô đi à,...-ngừng lại 1 lát,TP tiếp-...ààà....hay cô đang đợi vợ của anh Long đây đến,rồi lại dùng những chiêu quen thuộc khiến cho cô ta nhường M.Long cho cô
Nói đến đây,đáy mắt TP bừng bừng lên ngọn lửa,kể cả sự hận thù bên trong đó nữa.Sau khi lấy lại bình tĩnh,HK ngồi đúng tư thế như 1 ngôi sao,chẳng quan tâm những gì xung quanh,cô ta bật lửa đốt 1 điếu thuốc,rồi nhả ra không gian 1 làn khói trắng,2 chân vắt chéo lên nhau,tay trái chống gối,mắt nhìn thẳng vào TP mà nói
-xưa đến nay,những kẻ ngu si thì thường phải thất bại,cái giá đó chị mãi không biết hay sao,còn chị nói tôi đang đợi ai hả....hahaha-cô ta cười,ngả người vào thành sôfa nói tiếp-cũng được,1 đại gia đến rước đi thì đaxx làm sao,chiến thắng vợ của người tình thì quá tốt rồi-vưà nói vừa đưa tay lướt nhẹ qua mặt windy-đó là điều tôi đang mong muốn đây,thưa Phương Phương tỉ tỉ
-hay cho cô miệng lưỡi ngày càng trơng tru
TP nói với vẻ kinh khỉnh
-cảm ơn chị quá khen rồi,cũng chỉ là những lời bình thường của em,khj nói với những con người "tầm thường" mà thôi
HK vừa nói,ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt TP không còn chút sợ hãi nào,cô ta nhấn mạnh 2 chữ "tầm thường" khiến cho TP tức giận,không thể chịu nổi,2 tay nắm thành quyền lại,trên mặt có chút lạnh đj,môi mở lời lắp bắp
-c...c....o...ô...cô...
sau đó với sự chuâun bị từ trước,cô ta vẻ đắc thắng mà nói
-người như cô thì chắc chỉ luôn hi vọng thế thôi,cướp của người khác một cách trắng trợn,dù cho người đó có là ai,gái tiền mà,phải không...hahaha
Tống Phương cười 1 cách man rợ,không gian xung quanh như chỉ vang lên tiếng cười của cô ta,như 1 cuốn phim quay ngược,trong đầu HK hiện ra rất nhiều kí ức "đáng để nói" tới
Phút làm chủ khi nãy HK vừ lất lại được thì giờ còn oái ăm hơn,người như HK rất biết bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích...cũng giống như chuyện năm xưa
Cầm ly rượu lên,TP chuyển tư thế ngồi,nhìn xoáy vào HK mà nói tiếp
-sao,chuyện xưa đó,cô còn nhớ không,hay là đã quên rồi
-...
-aha,chắc cô không thể quên đâu nhỉ,vì đó là khoảng thời gian cô "thoát đời" và "nâng cấp nghề" mà,làm sao tôi có thể tưởng tượng 1 con người như cô mà có thể làm những chuyện bán đứng đối với người đã từng giúp cô như thế chứ...đ-ồ d-ẻ r-á-c-h
TP gằn lên từng từ,đáy mắt ánh lên ngọn lửa của lòng thù hận,càng nói càng hăng như những gì kiềm nén lâu nay lôi ra hết vậy khiến HK nãy giờ ngồi yên không nói gì cũng cáu tiết lên tiếng
-chị nói hơi quá rồi đó,cái gì mà đồ dẻ rách,chị tưởng chị thì hơn ai,cái gia đình nhà chị tốt lắm à,đáng lí nó phải tan nát từ lâu rồi,không phải do tôi,hiểu chưa
2 ả nhìn nhau,mắt trừng lên để thể hiện sự thụy uy hơn,nãy giờ windy ngồi đó uống rượu cứ như chẳng thèm quan tâm,nghe thấy cứ như có tiếng muỗi vi vu,vi vu,tức quá anh quát lên
-2 cô làm gì mà léo nhéo h