
ếch mép bảo con nhỏ.
_Cô cũng tưởng là tôi thích lấy cô lắm hả, mà cô yên tâm đi tôi lấy cô vì tôi cần một nô lệ sớm tối hầu hạ bên mình chứ không phải vì tôi cần một người vợ như cô đâu…..!!
Vân trợn tròn mắt ra nhìn Duy. Con nhỏ không thể nào tin được là trên đời này lại có kiểu suy nghĩ khác người như cái tên này. Hắn coi mình là cái gì, một con vật hay sao mà hắn nói gì và ra lệnh gì mình cũng phải răm rắp nghe theo. Đừng có mơ nghe em, dù có phải tranh đấu đến cùng thì chị đây cũng nhất quyết không bao giờ lấy một kẻ như anh.
_Nếu anh mà có kiểu suy nghĩ như thế thì tôi chúc mừng anh. Tôi không ngờ là anh có thể nghĩ ra được một cách hay như thế, anh nên kết hôn với một con mèo hay là một con thú nào khác thì hơn, vì chúng rất trung thành và khi được huấn luyện kỹ chúng sẽ nghe lời của anh mà không cần bất cứ điều kiện gì….!!
Duy tức bầm gan vì kiểu ăn nói xóc của con nhỏ. Duy tức quá anh chàng quát anh vệ sĩ.
_Vật mà tôi nhờ anh chuẩn bị, anh có mang theo ở đây không…??
Anh chàng kia liền đưa ngay ra cho Duy. Duy cầm lấy rồi thích thú bảo Vân.
_Em yêu bây giờ em mới thực sự bước vào cuộc sống của một nô lệ….!!
Vân sửng xốt nhìn cái còng số tám ở trên tay của Duy. Cô nàng run rẩy hỏi Duy.
_Anh…anh không định khóa tôi lại như một tội phạm đấy chứ….??
Duy cười cười bảo Vân.
Phần 33
_Tất nhiên là cái này được dùng cho em rồi. Không phải em từng nói em là một con ngựa hoang à, mà đã là ngựa hoang thì cần phải có dây chạc để trói cổ của em lại chứ…??
Vân sợ quá liền bật dậy như lò xo rồi phóng thật nhanh ra cửa. Vân phóng nhanh quá đến nỗi cô nàng chỉ một chút nữa thôi là đập mặt vào cánh cửa khi nó đột nhiên bị khóa lại từ bên ngoài bởi hai anh chàng vệ sĩ.
Vân vừa đập cửa vừa hét.
_Hai anh làm ơn mở cửa cho tôi đi, tôi cầu xin hai anh đó làm ơn đi….!!
Họ im lặng không trả lời Vân câu nào. Vì dù họ có muốn họ cũng không thể làm trái mệnh lệnh của Duy được. Vân thất vọng não nề, cô nàng đành phải tìm cách tự cứu bản thân mình.
……………………
Duy quay quay chiếc vòng trên tay mình. Anh chàng mỉm cười thật dễ thương. Vân càng nhìn thấy Duy trong bộ dạng này con nhỏ càng tức và càng hận. Vân nhăn cả mặt. Con nhỏ nghĩ.
_Thôi thì mình cầu xin hắn đi cho xong, mình mà càng gân với hắn thì hắn lại càng hành hạ mình hơn ….!!
_Anh làm ơn tha cho tôi đi. Anh nói đi tôi phải làm gì anh mới buông tha và không làm phiền tôi nữa….??
Duy bước lại gần Vân, anh chàng nâng cằm của Vân lền rồi nhìn thằng vào mắt của con nhỏ. Duy nói từng từ một.
_Nếu cô có thể quyến rũ được tôi thì tôi sẽ thả cho cô đi….!!
Duy vừa dứt lời. Vâ
n hét to lên vì sửng xốt.
_Cái gì….!!
_Anh có bị điên không hả. Tôi không có hứng để chơi trò tình ái với anh nếu anh muốn thì nguyên cả cái khách sạn này con gái thiếu gì mà anh lại phải phiền một con bé không biết điều như tôi….!!
Duy dựa người vào tường, một chân của anh chàng co lên, còn chân kia đứng thẳng. Tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm cái còng dơ lên trước mặt của Vân. Anh chàng mỉm cười đe dọa.
_Nếu cô không đồng ý với điều kiện đó của tôi thì cô sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn thôi….!!
Vân phủi phủi hai tay vào nhau. Cô nàng hếch cái mũi nhỏ xinh của mình lên rồi nói.
_Anh không cần phải nói thách hay khiêu khích tôi vì tôi thà chết chứ nhất quyết không bao giờ muốn dính líu tới hạng người như anh….!!
Duy sa xầm nét mặt xuống, mắt của anh chàng nhìn Vân như là muốn ăn tươi nuốt sống. Một bên mép của Duy khẽ nhếch lên, hắn ta cười khẩy bảo Vân.
_Tôi thách cô dám ăn nói như vậy với tôi một lần nữa đấy, cô nên nhớ một điều là dù mình có muốn hay không thì tôi cũng là chồng của cô…!!
Vân không thèm bảo Duy thế nào, cô nàng bước luôn ra cửa. Duy hạ ngay chân của mình xuống, anh chàng ngáng chân của Vân làm cho cô nàng ngã xõng xoài ra sàn nhà.
Mặt của Vân đập bốp xuống tấm thảm, hai tay và hai chân của Vân giang rộng ra trông cô nàng lúc này rất giống môt con ếch trong tư thế chuẩn bị nhảy lên cao. Mắt của Vân nổ đom đóm; tai của con nhỏ ù đặc; còn bộ não của Vân thì lại đang bốc hỏa vì tức giận.
Vân nằm im không nhúc nhích, con nhỏ mong mình có thể chết luôn ở đây để đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét và độc ác của tên kia. Duy lấy chân đá nhẹ vào người của Vân.
_Cô còn không mau đứng lên đi, cô còn định nằm ăn vạ đến bao giờ…??
Vân vẫn không thèm bảo Duy thế nào. Con nhỏ bị ngã như thế nào thì nằm im như thế ấy. Duy dọa.
_Cô mà không đứng lên thì đừng trách tôi làm gì với cô…!!
Duy thấy mình nói như thế mà nó vẫn không chịu đứng lên cho mình nhờ. Duy bực mình, anh chàng cúi xuống lay Vân.
_Cô kia, cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói gì….!!
Đôi vai của Vân run run, con nhỏ đang khóc. Duy giật mình, anh chàng không ngờ mình chỉ trêu nó có chút xíu mà nó đã rơi lệ rồi.
_Thôi cô cho tôi xin lỗi nhưng cô phải đứng ngay lên nếu không tôi lại xử cô bây giờ…!!!
Vân nằm ngửa người ra con nhỏ căm thù bảo Duy.
_Tên độc ác kia, anh định ám sát tôi hay sao mà anh lại dám ngáng chân của tôi. Anh có biết là mình là một kẻ độc ác nhất trên đời không hả…?