Teya Salat
Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

hỏi Khoa.

_Sao hai hôm nay bà không thấy Vân đến chơi, cháu không mời con nhỏ đến đây à….??

Khoa không biết trả lời bà mình như thế nào, nếu nói Vân đi lấy chồng thì thế nào bà cũng buồn và thất vọng vì bà đang muốn tác thành Vân cho mình.

Anh chàng vội bịa ra một câu chuyện rất hay.

_Cháu có mời nhưng cô ấy có chuyện nên không thể nào đi được….!!

Bà Liên nhai nốt miếng cơm, bà buông đũa rồi nhắc khéo thằng cháu.

_Chủ nhật này cháu nhớ bảo con nhỏ Vân cùng bà cháu mình đi lễ chùa nhé. Cả ba người chúng ta cùng đi chắc là sẽ rất vui….!!

Khoa vội nói ngay.

_Cháu e là không được đâu bà. Cô ấy còn có nhiều công việc khác để làm chứ có phải là rảnh rỗi đâu mà mình muốn cô ấy đi lúc nào cũng được. Cháu sợ mìnhmà ép cô ấy quá lại thành ra không hay….!!

Bà Liên nhướng mắt lên nhìn Khoa, bà bực mình hỏi anh chàng.

_Cháu nói thế là sao, đừng nói với bà là cháu lại bắt nạt con nhỏ nên nó mới không muốn đến đây nữa….!!

Khoa tức cả mình, anh chàng đang rầu cả ruột thế mà của anh chàng lại không hiểu cho, bà lúc nào cũng bênh con nhỏ Vân chằm chằm. Thật là yêu người ngoài còn hơn cả cháu của mình.

Khoa cãi.

Phần 34

_Bà cứ đổ oan cho cháu không à, cháu bị cô ta bắt nạt thì có. Bà có biết vì cô ta mà cháu điên cả đầu lên không hả….??

Bà Liên khẽ trừng mắt quát Khoa.

_Cháu thì lúc nào mà chả nói thế. Con nhỏ Vân hiền lành tốt bụng, tuy là nó ăn nói hơi to mồm một chút nhưng bản chất của nó đâu có xấu, cháu chỉ biết đánh giá người khác qua hình thức bề ngoài thôi….!!!

Khoa cười cười bảo bà nội.

_Bà cứ làm như cháu không biết nhìn người, bà đừng quên là ngày nào cháu cũng tuyển nhân sự cho công ty và tiếp xúc với không biết bao nhiêu đối tác làm ăn, lẽ nào cháu lại không rút ra được gì cho mình….!!

Bà Liên bác bỏ cái suy luận lôgic của Khoa. Bà phán một câu xanh rờn.

_Đó là xét về mặt công việc còn việc nhìn nhận và đánh giá về phụ nữ thì cháu mù tịt. Suốt ngày bà chỉ thấy cháu ôm công việc ngay cả trong lúc ăn và trong lúc ngủ thì còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương. Bà nghĩ bọn con nít bây giờ có kinh nghiệm về tình yêu còn hơn cả cháu, bà khuyên cháu hãy mua cho mình mấy cuốn sách về tâm lý phụ nữ về nhà mà đọc đi…..!!

Khoa nịnh bà nội.

_Cần gì phải mua những thứ đỏ hả bà, không phải là cháu có một người bà tuyệt vời ở đây rồi hay sao….??

Bà Liên phì cười cho cái tính hay tếu của anh chàng nhưng không phải vì thế mà bà quên đi việc của mình.

_Cháu nhớ là phải mời Vân đi chùa cùng bà vào chủ nhật này đấy cháu mà quên hay

là cố ý không làm theo lời bà là không xong với bà đâu….!!

Khoa kêu khổ, anh chàng nhăn cả mặt lại vì ớn. Khoa cố vớt được một câu.

_Cháu sẽ làm theo lời của bà nói nhưng việc cô ấy có đi hay không là việc của cô ấy, cháu mong là đến lúc đó bà lại không trách hay mắng cháu….!!

Bà Liên thờ ơ bảo Khoa.

_Cháu cứ làm như thế đi vì đến lúc đó rồi hãy tính…..!!

Kết thúc bữa ăn, Khoa chào bà nội rồi trở về phòng của mình. Anh chàng lôi ghế ra khỏi gậm bàn, bàn tay khẽ kéo ngăn tủ. Khoa lục tìm một tấm ảnh mà anh chàng đã cất kỹ bao lâu nay.

Khoa ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh đã bị mờ do lớp bụi của thời gian. Khoa không muốn nhớ hay là không muốn ai nhắc đến người con gái này nữa. Một quá khứ đau buồn cho mối tính đầu thoáng hiện ra trong trí óc của anh chàng.

Khoa đã từng yêu và đã từng hận nhưng anh chàng không thể nào đánh mắng hay chửu rủa cô ta vì người mà làm cho Khoa đau khổ lại chính là người bạn thân của mình.

Khoa quá ngây thơ khi giới người yêu cho thằng bạn thân biết, nhìn thấy họ ngày nào cũng cười đùa và quấn quít bên nhau, Khoa lại thờ ơ và coi đó là chuyện bình thường. Anh chàng tối ngày bận và lo học nên không có thời gian để quan tâm hay hẹn hò được với cô bạn gái của mình. Chính những lúc như thế thằng bạn thân mới có cơ hội nhảy vào.

Khoa đã đau đớn biết chừng nào khi họ nói thật tình cảm của mình cho Khoa biết. Anh chàng chỉ còn biết đứng chết trân một chỗ để nhìn họ bước đi, kể từ đó Khoa không còn yêu ai khác hay có hứng thú với phụ nữ nữa. Khoa dồn hết tâm trí của mình vào học hành. Khoa đã thành công và đang vững bước trên con đường mà mình đã chọn.

Khoa quá bận và quá mệt nên không để ý hay chú ý gì tới tuổi tác và nỗi cô đơn khi phải sống một mình. Nhưng hôm nay tại sao điều này lại ám ảnh và gây phiền muộn cho Khoa đến thế.

Anh chàng chỉ rung động duy nhất một lần với cô người yêu cũ. Trái tim của anh chàng dần khép kín lại nay hình như nó đang mở dần ra. Khoa chán nản lẩm bẩm.

_Mình có bị điên hay không khi đi ghen tức với thằng chồng chưa cưới của Vân vì dù sao con nhỏ đó và mình có mối quan hệ gì đâu, nó chỉ là một nhân viên như bao nhân viên bình thường khác của mình thôi mà…..!!

Từng nét mặt và ánh mặt của người trong bức ảnh như thì thầm với Khoa, anh chàng đau khổ nói.

_Cô chắc là đang hạnh phúc lắm vì cô đã chọn cậu ta mà không phải là tôi, cô đã từng nói với tôi là cô yêu hắn lắm, mặc dù đau khổ vì bị cô phản bội nhưng tôi vẫn mong hai người được mãi bên nhau…..!!

Khoa cất tấm ảnh vào ngăn bàn rồi đẩy hộc tủ lại.