Insane
Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 7.5.00/10/264 lượt.

?

Duy nắm tay của Vân rồi lôi con nhỏ đứng lên. Vân bị giật mạnh đến nỗi con nhỏ nhăn mặt lại vì đau rồi theo đà con nhỏ ngã ngay vào lòng của Duy, đầu của Vân đập bốp vào ngực của Duy. Hai người sững sờ trong vòng hai giây, Vân kinh hoàng vì không ngờ mình lại là người ôm hắn trước. Vân ớn quá liền lùi một bước chân rồi đứng cho xa Duy ra.

Duy xoa xoa vào ngực của mình vì Vân đập vào đâu có nhẹ. Vân khẽ che miệng của mình lại khi thấy cái bản mặt nhăn như khỉ của Duy. Duy bực mình gắt Vân.

_Cô còn dám cười nữa cơ à, còn không mau xin lỗi tôi vì cô dám va vào tôi đi…!!

Vân ngán ngẩm vì con nhỏ chưa bao giờ gặp phải một tên nào vô lý như cái tên này.Vân le lưỡi của mình ra rồi cười thật tươi, con nhỏ rủa.

_Cho anh chết ai bảo anh kéo tôi mạnh như thế làm gì. Tôi mà biết anh chửu rủa tôi như thế này thì tôi đã làm cho anh còn đau hơn nữa cho anh chừa cái tính hay bắt nạt người khác đi…!!

Duy kéo Vân sát lại gần mình anh chàng dơ cái còng số tám lên rồi bóp nhẹ một cái một bên tay của Vân bị khóa cùng với cái còng, chưa hết Duy cũng khóa luôn vào tay của mình. Thành ra bây giờ Vân và Duy trông rất giống một cặp tội phạm, trong đó Vân đóng vai một kẻ bị bắt còn Duy đóng vai người thi hành công lý.

Vân lắp bắp hỏi Duy.

_Anh…anh làm cái gì đấy, sao anh lại khóa chung với tôi là thế nào. Anh có bị tâm thần hay không mà đi làm cái trò này hả…??

……………………………

Khoa buồn bã bước vào trong nhà. Anh chàng hôm nay không còn tâm trạng để mà đùa hay là cười nữa. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên u tối và lạnh lẽo hơn.

Bà Liên đang ngồi uống nước trong phòng khách, thấy thằng cháu trai về. Bà cười tươi hỏi.

_Hôm nay cháu kết thúc công việc sớm thế…??

Khoa thở dài trả lời bà nội của mình.

_Dạ, cũng chưa phải là xong. Cháu hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi thôi…..!!

Bà Liên quan sát nét mặt của thằng cháu. Bà thấy hôm nay nó có vẻ đang thất vọng hay rầu rầu cái gì đó.

_Cháu bị làm sao vậy mà trông cháu có vẻ không được vui….??

Khoa ngồi ngả người ra sau cái ghế xa lông, anh chàng nới rộng cà vạt ở cổ ra cho dễ thở. Bàn tay phải vuốt mái tóc của mình, Khoa thở dài bảo bà nội.

_Bà nghĩ là nếu mình yêu hay thích một ai đó mà người đó đi mất thì mình phải làm sao để giữ người đó lại…..!!

Bà Liên lại nhìn Khoa thêm một lần nữa. Bà nghĩ.

_Quái lạ, sao hôm nay thằng này lại hỏi mình một câu như thế, không lẽ nó đã yêu ai hay thích ai rồi…..!!

_Cháu nói gì bà không hiểu. Đừng nói với bà là cháu có người yêu rồi đó nhe….!!!

Khoa hơi mỉm cười đáp lời.

_Bà đùa cháu hay sao, cháu tối ngày bận rộn với công việc thì thời gian đâu để mà yêu với đương….!!

Bà Liên giữ tách cà phê trên bàn tay phải, mắt bà nheo lại. Bà âu yếm hỏi Khoa.

_Nếu thế cháu hỏi bà câu đó làm gì….??

Khoa nhìn ra cửa, anh chàng đang nhìn mấy chậu hoa trước cửa nhà. Khoa nhớ những lần Vân đến đây chơi cô nàng thường hay ngồi xuống mân mê những bông hoa mới hé mở và hay cười hỏi Khoa tên từng cây một.

Khoa giật mình vì không ngờ mình lại nhớ đến con nhỏ vào lúc này, không phải bây giờ nó đang vui vẻ bên người chồng xắp cưới hay sao. Mình nhớ tới nó làm gì có khi chỉ thêm phiền muộn hơn mà thôi.

Bà Liên thấy Khoa trầm tư mà không chịu trả lời câu hỏi của mình. Bà nhắc.

_Kìa sao cháu không trả lời câu hỏi của bà đi….!!

Khoa quay lại mỉm cười hỏi bà.

_Bà có muốn cháu đưa bà đi chùa vào chủ nhật này hay không…??

Bà Liên nhìn thẳng vào mặt của thằng cháu rồi tra vấn.

_Khoa, cháu nói thật cho bà biết có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không…??

Khoa lấp liếm.

_Dạ, không có gì đâu. Bà chờ cháu một chút, cháu đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bà….!!

Bà Liên còn muốn hỏi thêm Khoa nữa nhưng anh chàng đã nhanh chân đi lên lầu mất rồi. Khoa ném cái cặp xuống bàn, anh chàng lẩm bẩm.

_Không biết con nhãi đó bây giờ làm gì, chắc là gia đình hai bên đang ăn ở một cái nhà hàng nào đó và đang bàn chuyện cưới xin cho nó….!!

Khoa cười khẩy nói tiếp.

_Mình không thể nào tin được mới có tí tuổi đầu mà nó đã nghĩ tới chuyện kết hôn không biết trong đầu nó nghĩ gì mà có thể vội vàng trong chuyện trăm năm như thế này hay là nó yêu anh chàng kia quá nên không thể nào hoãn lại được….!!

Trong lòng Khoa một nỗi hờn ghen đang nhen nhóm như một làn khói nhờ gió nên có thể cháy to lên. Khoa chán nản lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Khoa nghĩ.

_Mình chỉ hơi bực bội vì nó dám nghỉ ngang thôi, làm gì có chuyện mình đi thích một con nhỏ chanh chua và đanh đá như nó. Thôi thì vứt chuyện của nó sang một bên mình chỉ cần biết là nó phải hoàn thành xong nhiệm vụ mà nó đang làm dang dở là được rồi…..!!

Khoa mở vòi nước rồi bắt đầu tắm gội. Hơi nóng của nước làm cho đầu óc của Khoa tỉnh táo hẳn ra, anh chàng cảm thấy sảng khoái và quên đi những mệt mỏi và phiền muộn mà anh chàng phải chịu đựng từ chiều tới giờ.

Bà Liên gọi Khoa.

_Khoa, cháu tắm xong chưa, xuống ăn cơm đi thôi….!!

Khoa nghe tiếng bà nội gọi, anh chàng vội mặc quần áo, lau khô mái tóc ướt rồi chạy vội xuống bếp.

Một chiếc bàn dài mà chỉ có hai bà cháu ăn cơm với nhau nên hơi chống vắng. Bà Liên