XtGem Forum catalog
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217453

Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.

về sao?”

Có lẽ là nghe giọng nói của cô không ổn, đi tới, còn chưa có đến gần, cô đã né tránh, anh đứng ở đó không động, ánh mặt trời chiếu vào tóc còn ướt của anh, càng có vẻ đen bóng.

“Một người bạn bị bệnh, đột nhiên viêm dạ dày…” Anh giải thích.

Cô không nói, chỉ là nhìn anh, sau đó anh liền dừng lại, hình như nói không được, một lát sau còn nói, “Mộc Mộc, chúng ta kết hôn, anh sẽ có trách nhiệm đối với hôn nhân, chúng ta còn có con…”

Là cam kết hay là trấn an? Tựa như có lẽ đã không còn quan trọng.

Đoan Mộc Mộc gật đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Lãnh An Thần một lát đã đi, thay bộ mới, Đoan Mộc Mộc sửa sang lại y phục cho anh, mặc dù cũng không có phát hiện vết son môi tức cười gì đó, nhưng vẫn phát hiện một cây tóc dài, màu cây cọ.

Ngày hôm qua nghe nội dung cuộc điện thoại thì đã biết, cũng không có khiếp sợ, Đoan Mộc Mộc cầm sợi tóc dài kia ngây người một hồi lâu, sau đó liền đứng dậy, gọi điện thoại cho Lam Y Nhiên, “Cô nói xem toi có nên đi thăm cô ấy không?”

Nghe cô nói, Lam Y Nhiên giật mình, một hồi lâu mới hỏi, “Mộc Mộc, cô không sao chứ?”

“Không có việc gì!” Đoan Mộc Mộc nhìn sợi tóc, “Nếu cô ấy là bạn chồng tôi, bị ngã bệnh, tôi đi thăm cũng là chuyện đương nhiên.”

“Nhưng…” Lam Y Nhiên không biết nên nói như thế nào, nhưng hình như đã hiểu rõ tâm tư của Đoan Mộc Mộc, “Tôi cảm thấy cô nên bàn bạc với Lãnh An Thần, hơn nữa, cô cũng không biết bệnh viện đó ở đâu.”

Hình như rất có đạo lý, cúp điện thoại, Đoan Mộc Mộc gọi cho Lãnh An Thần, bên kia một hồi lâu mới nghe, “Chuyện gì vậy?”

“Em sớm nghe bạn anh bị viêm dạ dày, em muốn nấu nồi canh mang qua” Cô cố gắng nói tự nhiên.

Đầu kia rõ ràng dừng lại, chốc lát mới nói, “Không cần, đã xuất viện… Anh đang họp!”

Nói xong liền cúp điện thoại, gần như vội vã.

Đoan Mộc Mộc ngẩn người nắm điện thoại, đang suy nghĩ nguyên nhân anh cự tuyệt, nhưng không ngờ điện thoại di động của cô vang lên, cho là Lãnh An Thần gọi lại, vừa muốn nghe, lại phát hiện một chuỗi số xa lạ gọi tới.

CHƯƠNG 160: TRẬN TRANH ĐOẠT NÀY, THUA LÀ CÔ

Chương 160: Trận tranh đoạt này, thua là cô

Giọng nữ dễ nghe vang lên, dễ nghe như thế nhưng Đoan Mộc Mộc cũng không có tâm tư thưởng thức, thậm chí trái tim không khỏi chìm xuống trong âm thanh.

“Tôi tên là Tần Quỳnh, chắc hẳn cô đã biết tôi là ai, gặp mặt đi, có vài lời muốn huyên với cô” Cô gái rất trực tiếp, cũng rất thản nhiên.

Tay Đoan Mộc Mộc nắm điện thoại di động buộc chặt, cả thân thể cũng giống vậy, thậm chí hô hấp cũng bất chợt dừng lại, cho đến khi phát giác đầu kia đang chờ câu trả lời của cô, cô mới bắt đầu thở dốc, chỉ nói một chữ, “Được!”

“Cà phê Ý Nùng, cô chắc biết, gặp mặt ở chỗ đó” Tần Quỳnh nói xong, dừng một giây, lại bổ sung, “Tôi chờ cô.”

Ba chữ cuối cùng có mùi vị không thấy được cô thề không bỏ qua.

“Được!” Đoan Mộc Mộc chỉ có một chữ này, cả một phút trò chuyện, mà cô chỉ nói hai chữ, nhưng đều là lặp lại.

Cúp điện thoại, tay có chút mềm, giống như là vận động thể lực cực kỳ mệt nhọc.

Tại sao có thể như vậy?

Còn chưa có thấy người mà nội tâm cô cũng đã khiếp đảm?

Đoan Mộc Mộc cô không phải là người như thế, không chiến mà bại trước, đây không phải là cá tính của cô, nhưng chẳng biết tại sao, lúc cô biết sự tồn tại của Tần Quỳnh, cô hình như vẫn ẩn dấu cảm giác sợ.

Nhưng cô biết không thể thua, dù người kia rất đáng sợ, cô cũng không thể thua, trước kia có khả năng sẽ né tránh người đàn ông này, nhưng bây giờ không thể, cô còn có hai đứa con, dù vì cho bọn chúng một ngôi nhà hoàn chỉnh, cô cũng không thể bại bởi cô gái kia.

Âm thầm động viên mình, Đoan Mộc Mộc rửa mặt rồi trang điểm, mặc dù biết cô gái kia rất đẹp, mình không bằng nhưng cô không muốn đầu tiên đã thua từ vẻ bề ngoài.

Sau giữa trưa, phòng cà phê khách rất ít, ngay cả âm nhạc cũng như thôi miên.

Đoan Mộc Mộc đi vào, xa xa đã thấy cô gái ngồi ở trên ghế sa lon, thật sự là quá xuất chúng, làm cho không người nào có thể coi thường.

Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Tần Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt hai người gặp nhau ––

Mặc dù trước khi đến Đoan Mộc Mộc đã ăn mặc tỉ mỉ, nhưng thấy Tần Quỳnh thì cô mới phát giác hành động vừa rồi của mình rất là dư thừa, cô gái này cũng không có cố ý ăn mặc, thậm chí có chút lười biếng như mới vừa tỉnh ngủ trưa, nhưng dù là như thế, cô ấy vẫn xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông.

Tóc dài màu nâu cuộn sóng lớn tùy ý xõa ra, áo cánh dơi màu trắng tinh, cổ áo hình chữ nhất, lộ ra vai xinh đẹp cùng xương quai xanh như ẩn như hiện, quần phía dưới cùng màu, dưới chân là một đôi giày cao gót nhọn màu trắng sữa, không có đi tất chân, có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn chân, nhưng chỉ thế cũng làm cho người ta cảm thấy cô gái này rất có vị, giống như là hương thơm đồ uống, muốn uống một hớp, thưởng thức tư vị trong đó.

Hai ngày nay luôn luôn suy nghĩ, rốt cuộc cô gái này có cái gì tốt mà có thể khiến cho Lãnh An Thần tự sát vì cô, hiện tại hình như đã hiểu một chút.

“Đoan tiểu thư phải không?” Lúc Đoan Mộc Mộc đang quan sát mình thì Tần Quỳnh đã mở miệng, không gọi cô là Lãnh p