XtGem Forum catalog
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217482

Bình chọn: 8.00/10/1748 lượt.

đang trong trận chiến đấu này, cũng tràn đầy sức mạnh, “Ngay cả chiêu té xỉu cũng dùng rồi, nếu như không quý trọng, chẳng phải là quá đáng tiếc ư?”

Không ngờ cô sẽ bén nhọn như thế, mặt Tần Quỳnh như bị người nào xé rách, có chút dữ tợn, nhưng chốc lát liền cười, “Quan trọng là anh ấy vẫn giúp đỡ tôi.”

Đoan Mộc Mộc gật đầu, “Là vẫn giúp đỡ cô, nhưng cô biết sau khi về đến nhà anh ấy thế nào đối với tôi chứ?”

Tần Quỳnh nhìn cô, tròng mắt xinh đẹp lộ ra ánh lạnh, Đoan Mộc Mộc cười một tiếng, “Liều chết vuốt ve an ủi cùng tôi, bất luận là áy náy hay bồi thường, hay là ở bên ngoài bị dụ hoặc nghẹn quá khó chịu, nhưng ít ra anh ấy biết nên làm cái gì cùng ai!”

Mặc dù lời nói như vậy làm Đoan Mộc Mộc đau lòng, có thể nhìn sắc mặt của Tần Quỳnh khó coi, cô vẫn có loại cảm giác thắng lợi.

Đây là hồi thứ mấy của toàn bộ trận đấu, đã không nhớ rõ, nhưng không thể thua, Đoan Mộc Mộc liên tục nhắc nhở mình, nhưng một giây kế tiếp, lời nói của Tần Quỳnh lại làm cho cô cảm thấy mình thua thật thảm hại.

“Nửa đêm, đang làm với cô lại đột nhiên rời đi, chỉ vì một câu nói của tôi, anh ấy nên làm sao?”

Tối hôm qua anh đột nhiên rút người ra gây đau đớn cho cô, giờ phút này giống như đã bị tăng mấy lần…

“Cô biết?” Đoan Mộc không có cách nào tưởng tượng Tần Quỳnh thậm chí cuộc sống vợ chồng bọn họ cũng nắm giữ rõ ràng như vậy.

Tần Quỳnh cười cười, “Nếu như mà tôi nói anh ấy nói chuyện tiến hành được một nửa với tôi, sau đó mới rời khỏi, cô sẽ nghĩ thế nào?”

Thoáng chốc, mặt Đoan Mộc Mộc đau rát như bị người quăng bạt tai.

Cô hoàn toàn không ngờ, Lãnh An Thần thật xuống từ trên giường Tần Quỳnh, lại đi tìm cô, lúc ấy cô vẫn còn tự trách mình đi gặp Tô Hoa Nam mà kết quả lại là như vậy!

Đoan Mộc Mộc đứng lên, ẩn nhẫn tức giận đều không thấy, giơ tay lên cái ly hướng đối phương dội qua, “Cô còn biết xấu hổ hay không, Lãnh An Thần chính là chồng của tôi đó!”

Nước chảy xuống từ trên đầu trên mặt Tần Quỳnh, nhếch nhác không thôi, nhưng cô ta vẫn không hề động, mà đứng dậy, lại gần hướng Đoan Mộc Mộc, cười nói, “Nhưng người An Thần yêu là tôi!”

Cô ta cười giống như lưỡi dao sắc bén khoét cắt Đoan Mộc Mộc, cô cũng không chịu nổi nữa, “Vậy thì như thế nào? Tôi mới là vợ anh ấy, coi như anh ấy yêu cô thì cô cũng chỉ là tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng… Còn có Tần Quỳnh tôi nhắc nhở cô lần nữa, đừng kêu tên của anh ấy, đó là độc quyền của tôi!”

Nói xong, Đoan Mộc Mộc xoay người rời đi, cục diện như thế đã không cần thiết phải nói thêm nữa.

Đoan Mộc Mộc lên xe, khởi động động cơ, nhưng tay vô cùng run rẩy, cả người đều giống như mất khống chế, trước mắt lúc thì trắng lúc thì đen, giống như trời sập xuống đất, toàn thế giới đều mất ánh sáng, chỉ còn lại màu đen bao la, bát ngát cùng tuyệt vọng.

Lúc nghe Tần Quỳnh nói Lãnh An Thần xuống từ trên giường của cô ta thì cô đã thấy thế giới tối tăm, không còn ánh sáng.

Giờ phút này, cô cảm thấy loạn, chỉ muốn rời đi…

Rầm!

Nặng nề giẫm chân ga dưới chân, xe rời đi, nhưng một nháy mắt kia, giống như nghe được tiếng vang dữ dội vật nặng va chạm, còn có một tiếng hét thảm!

Sau đó nữa, âm thanh bốn phía càng ngày càng nhiều, hình như muốn nói, đụng người, đụng người…

Ánh mắt của Đoan Mộc Mộc không thấy được tất cả trước mặt, bởi vì kính chắn gió đã bị đụng nứt rồi, mặc dù chưa có hoàn toàn vỡ tan, cũng là nứt làm cô không thấy rõ cái gì.

Chỉ trong chốc lát, xe cảnh sát xe cứu thương cùng nhau chạy tới, Đoan Mộc Mộc bị cảnh sát mang đi, trước lúc lên xe cảnh sát, cô nhìn trên đất, cô gái toàn thân áo trắng nằm ở nơi đó, tóc màu nâu tán trên mặt đất, cực kỳ giống tranh thủy mặc của nghệ thuật gia.

Cô không ngờ tới Tần Quỳnh sẽ đuổi theo ra, càng không có nghĩ tới cô ta sẽ chạy đến trước xe cô?

Nhưng cô ta bị mình đụng ngã trên mặt đất, đây là sự thật!

Trong phòng thẩm vấn lờ mờ chật hẹp, Đoan Mộc Mộc cảm giác mình bế tắc, cách cái bàn lớn, hai cảnh sát một nam một nữ nhìn cô, ánh mắt kia hình như muốn lăng trì cô.

Đoan Mộc Mộc kiên cường ngồi ở trên ghế, không tự chủ liếm môi một cái, mới phát hiện lại khô nứt rồi, giờ phút này có chút đau.

Giọng cảnh sát vang lên giống như diễn trên ti vi, hỏi tên cô, số tuổi, địa chỉ…

Đoan Mộc Mộc trả lời từng câu, cho đến cuối cùng bọn họ hỏi cô tại sao lại đụng người.

“Tôi không có đụng cô ấy, là cô ấy chạy tới!” Mặc dù nói không biết tình huống có phải như thế hay không, nhưng Đoan Mộc Mộc thề, mặc dù cực hận cô gái tranh đoạt chồng mình nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ hại cô ta.

Ánh mắt cảnh sát xuyên qua trên mặt cô, cuối cùng nói một câu, “Người bị thương hiện tại hôn mê bất tỉnh, đợi cô ấy tỉnh sẽ tố cáo tội của cô.”

Đoan Mộc Mộc hơi ngu muội, cho đến khi nhìn thấy bọn họ phải đi, cô mới phản ứng được, “Các người gọi điện thoại cho Lãnh An Thần, anh ấy sẽ tin tưởng tôi, tin tưởng tôi!”

Giờ phút này lại nghĩ tới lời của anh, anh nói tin tưởng cô!

Cảnh sát nhìn cô một cái, sau đó đóng cửa rời đi, không gian yên tĩnh chỉ còn lại một mình cô, ngay cả âm thanh hít thở cũng nghe rõ, thậm chí còn mang theo âm vọng lại, nhưng lúc nà