hóc, chẳng lẽ là quá khổ sở sao?
Cô co người lại, ngẩn người nhìn bốn phía đen nhánh, trước kia từng nghe nói kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, không biết loại tư vị tuyệt vọng ra sao, hiện tại cô đã hiểu.
Luật sư đi ra từ phòng thẩm vấn, dặn dò những thứ gì với cảnh sát, sau đó bước nhanh ra khỏi bót cảnh sát.
Cửa, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng, anh nhanh chóng chui vào.
“Cô ấy thế nào?” Người đàn ông mở miệng hỏi, lộ ra gấp gáp.
Vương Minh Đào nhìn Lãnh An Thần, lắc đầu một cái, “Tâm trạng không ổn, rất không phối hợp, một mực hỏi anh tại sao không đến, nói như thế nào?”
Tay Lãnh An Thần chống ở dưới cằm, dần dần thu thành quả đấm, “Cô ấy có chịu uất ức hay không?”
“Không biết, tôi chào hỏi người ở bên trong” Vương Minh Đào trả lời, sau đó tạm ngừng rồi nói, “Hiện tại chứng cứ mọi mặt đều bất lợi với thiếu phu nhân, nếu muốn thiếu phu nhân không có việc gì, sợ rằng chỉ có thể đợi đến khi Tần tiểu thư tỉnh lại nói…”
Tròng mắt đen của Lãnh An Thần dần dần thu dần dần khép, cuối cùng biến thành một đường thẳng, “Tôi biết rồi!”
Vương Minh Đào thấy vẻ mặt anh như thế, cũng không tiện nói thêm cái gì, mở cửa xe, vừa muốn xuống xe, lại nghe Lãnh An Thần hỏi, “Nếu như đối phương khẳng định cô ấy cố ý đụng người, kết quả xấu nhất là cái gì?”
“Vậy thì sẽ bị phán định là cố ý đả thương người, mà hình phạt bình thường xử là từ 5 năm trở lên 10 năm trở xuống” Vương Minh Đào nói rõ rồi nhìn vẻ mặt Lãnh An Thần u ám giống như bầu trời bên ngoài xe, “Lãnh tiên sinh vẫn nên nghĩ biện pháp, thiếu phu nhân không chịu nổi hình pháp như vậy.”
Mặc dù cũng chẳng hiểu rõ bao nhiêu về Đoan Mộc Mộc, nhưng thông qua trao đổi ngắn ngủi vừa rồi, cô yếu ớt như vậy nhìn cũng làm cho người ta đau lòng, hơn nữa dựa vào nhạy cảm của luật sư có thể cảm thấy cô đang buông tha, hoặc là nói đang đánh cuộc.
Lãnh An Thần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chân mày chặt giống như đã khóa lại, trầm mặc chốc lát nói, “Đi quán cà phê tìm nhân viên, có thể tìm người ra ngoài làm chứng hay không?”
“Tôi biết rồi” Vương Minh Đào gật đầu, xuống xe, trước lúc cửa xe đóng còn nói, “Lãnh tiên sinh, trạng thái của thiếu phu nhân không ổn, chuyện này không thể kéo dài quá lâu.”
Nhắm mắt lại, Lãnh An Thần đóng cửa xe, anh đấm đánh vào trên chỗ ngồi, tài xế sợ ngay cả thở cũng không dám.
Mục đích Tần Quỳnh trở về lần này, anh không phải là không biết, mà anh mặc cho cô dính vào, cũng là có mục đích của mình, nhưng không ngờ sẽ dính líu đến Đoan Mộc Mộc, vừa nghĩ tới Vương Minh Đào nói trạng thái của cô không ổn, tim của anh giống như là bị dao cắt.
Những thứ hôm nay cô phải chịu, anh nhất định sẽ thay cô đòi lại gấp bội!
Cuối cùng Lãnh An Thần ngắm nhìn cửa chính bót cảnh sát, sau đó âm thanh khàn khàn vang lên, phân phó tài xế, “Đi bệnh viện!”
CHƯƠNG 161: TÁT CÔ MỘT CÁI
Trên giường bệnh, khuôn mặt cô gái trắng bệch như tờ giấy đang ngủ, cái trán có vết thương nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.
Lãnh An Thần lẳng lặng nhìn, duy trì tư thế đã lâu, giống như là bị hóa đá, nhưng nội tâm của anh không hề bình tĩnh giống bề ngoài, những việc trải qua giống như là một bộ phim năm xưa rõ ràng trở về trước mắt anh.
“Quỳnh Quỳnh, nếu như anh nghèo rớt mồng tơi, em sẽ gả cho anh chứ?” Âm thanh thiếu niên giòn vang giống như đồ sứ phát ra, cực kỳ dễ nghe.
“Không biết” Cô gái giơ khuôn mặt nhỏ lên, “Em không muốn gả cho người nghèo rớt mồng tơi!”
“Vậy anh biết rồi, sau này anh sẽ cố gắng gấp bội, để mình biến thành phú ông, đến lúc đó em nhất định phải gả cho anh!” Thiếu niên làm ra cam kết thì trong tròng mắt đen chớp động ánh sáng vô cùng kiên định.
“Vậy thì chờ anh thành phú ông rồi hãy nói!” Cô gái luôn như ánh mặt trời, nụ cười giống như hoa vĩnh viễn sẽ không lụy tàn.
…
“Quỳnh Quỳnh, đừng đi… Tất cả những gì em muốn, hiện tại anh đều có thể cho em!” Ngày nào đó, khi thiếu niên rốt cuộc thực hiện được hứa hẹn của mình, nhưng cô gái lại muốn rời đi cùng một người đàn ông trung niên.
“Thật xin lỗi An Thần, tất cả những gì anh cho quá muộn…” Cô gái nhẫn tâm kéo tay anh ra, sau đó từng bước một cách xa anh, mặc kệ anh kêu gọi thế nào cũng không chịu quay đầu lại.
Ngực truyền đến buồn đau, giống như là vết sẹo nhiều năm trước bị xé ra, xác thực, từ sau khi cô đi, anh không còn hy vọng, cho là mình cố gắng khổ cực có được tất cả cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo, căn bản không có ý nghĩa.
Một đêm kia, anh uống nhiều thuốc ngủ, nếu như không phải là người trong nhà phát hiện kịp thời, có lẽ anh đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi.
Nghĩ đến những thứ này, Lãnh An Thần đắm chìm trong quá khứ đầy tức cùng hận như núi lửa phun trào, ào ạt trào ra.
“An Thần, An Thần…” Âm thanh yếu ớt của cô gái nhỏ gọi thần trí của anh về.
Nhìn về phía phát ra âm thanh, Lãnh An Thần mới phát hiện chẳng biết Tần Quỳnh tỉnh lại từ lúc nào rồi, giờ phút này đang dùng loại ánh mắt kinh hãi quan sát anh, giống như trên người anh có cái gì đáng sợ.
“An Thần, anh làm sao vậy, sao ánh mắt anh đáng sợ thế?” Tần Quỳnh nhẹ hỏi, lúc cô