162: TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BUÔNG THA
Trên mặt đau rát, nhưng không có cảm giác đau, có lẽ là tâm quá đau rồi, tự động bỏ quên đau trên mặt, Đoan Mộc Mộc nhìn người đàn ông trước mắt, giống như nhìn người xa lạ, cười lên.
“Hiện tại coi như giải thích rõ rồi sao? Nếu như không có, Lãnh tiên sinh còn có thể tát thêm một cái” giọng nói của cô khàn đục, mang theo mệt mỏi, giờ phút này, Lãnh An Thần mới nghe rõ, trái tim nhéo chặt, thiếu chút nữa không nhịn được tiến lên ôm cô vào trong ngực.
Chính là không thể, vì có thể làm cho cô không có việc gì, hiện tại anh chỉ có thể hạ quyết tâm, xoay mặt, không dám nhìn dáng vẻ cô bị thương, sau đó nhỏ giọng phân phó, “Luật sư Vương, làm phiền anh đưa cô ấy trở về.”
Vương Minh Đào nghe nói như thế liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, “Lãnh phu nhân, tôi đưa cô về nghỉ ngơi, cô cũng bị sợ hãi một đêm rồi.”
Đoan Mộc Mộc vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lại rơi vào trên giường, giờ phút này gương mặt cô gái kia đang hài lòng, giống như đùa cợt cô nghèo túng, từ hôm qua cô nhìn thấy, Đoan Mộc Mộc cũng biết này cô gái không hề đơn giản, quả thế.
Một chiêu lấy lui làm tiến bức cô đến bước đường cùng, thậm chí còn khiến chồng cô cho cô một cái tát, đổi thành ai cũng sẽ hài lòng, nhưng Đoan Mộc Mộc sẽ không nhận thua, từ ngày cô gả cho Lãnh An Thần, cô cũng không từng nhận thua, hôm nay cũng thế.
“Tần tiểu thư không nên cảm thấy âm thầm vui mừng khi tôi bị một cái tát, so với thương thế của cô, tôi cảm thấy một cái tát này không tính là gì, cô bồi dưỡng cho tốt, sau này chúng ta còn gặp dài dài” Sống lưng Đoan Mộc Mộc thẳng tắp, mỗi một chữ mỗi một câu đều nói rõ ràng.
Dù phải ngã cũng không cần ở trước mặt hộ, Đoan Mộc Mộc vẫn nhắc nhở mình, nhưng sau khi nói ra, thân thể của cô cũng giống như là sắp quắt hết, hết hơi sức, nhưng dù là như thế, cô còn phải duy trì nụ cười cao quý, duy trì tư thế bất bại.
Hóa ra gượng chống như thế này là một chuyện khổ sở.
“An Thần…” Tần Quỳnh đối mặt với khiêu khích trắng ra của Đoan Mộc Mộc, dĩ nhiên là giả bộ nhu nhược, hướng người đàn ông bên cạnh cầu cứu.
Đáng tiếc không đợi Lãnh An Thần mở miệng, cửa phía sau liền bị phá ra, một giọng nói gấp gáp truyền đến, “Lãnh An Thần, tai nạn xe cộ là chuyện gì, Mộc Mộc đâu?”
Mới nói xong, liền thấy sắc mặt cô tái nhợt, Tô Hoa Nam sải bước qua, tay túm bả vai Đoan Mộc Mộc, “Mộc Mộc, em không sao chứ? Sáng hôm nay anh mới nghe nói chuyện này, anh lo lắng gần chết, em…”
Tô Hoa Nam còn chưa nói hết đã bị giọng nam cắt đứt, “Chú hai, sự quan tâm của chú có phải hơi nhiều hay không?”
Ánh mắt Lãnh An Thần rơi vào trên tay Tô Hoa Nam nắm Đoan Mộc Mộc, tròng mắt đen nhánh nhấp nhô ánh sáng lạnh, hình như một giây kế tiếp sẽ bắn chết người trong vô hình.
Giữa hô hấp của Tô Hoa Nam phun ra hơi thở ấm áp, lúc nhẹ lúc nặng phun trên cổ Đoan Mộc Mộc, lại làm đáy lòng cô lạnh lẽo, đưa tay kéo ống tay áo của anh, cô yếu đuối mở miệng, “Hoa Nam, đưa tôi trở về!”
Nơi này, từng giây từng phút cô cũng không ở nổi nữa.
Ánh mắt của người đàn ông lần lượt thay đổi, cuối cùng cùng nhau rơi vào trên người của cô, giờ phút này, mặc dù cô cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn yếu ớt giống như lá cây ở đầu cành bị gió thổi, lảo đảo muốn rơi, giống như một giây kế tiếp sẽ tan thành mây khói.
Lãnh An Thần nâng bước chân, gần như sẽ phải xông tới, nhưng cánh tay lại bị cô gái trên giường bệnh níu lại, “An Thần, đầu em thật là đau, anh tìm bác sĩ kiểm tra giúp em, có được hay không?”
Nghe lời nói này, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy buồn cười, hiện tại cô sống chết không ôn, lại phải dựa vào người đàn ông khác chăm sóc, mà người đàn ông của cô thương cô gái khác.
Nếu như nói tặng than ngày tuyết là một loại kịp thời, vậy thì hiện tại Tô Hoa Nam là lửa than kịp thời cho cô, hóa giải lúng túng, cũng bao dung cô yếu ớt.
Đoan Mộc Mộc bị Tô Hoa Nam mang ra khỏi bệnh viện, cô co rúc ở trên chỗ ngồi, nhu nhược làm cho người đau lòng, xe quẹo phải rồi thắng gấp, dừng cạnh dải phân cách, Tô Hoa Nam đưa tay ra, một tay kéo cô vào trong ngực.
“Đây chính là rất tốt mà em nói phải không?” Anh ôm cô thật chặt, cô không thở nổi, giọng nói mang theo chất vấn, hơn nữa là thương yêu.
Cô muốn giãy giụa, nhưng không còn hơi sức, nên mặc cho anh ôm, đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói của anh, y như năm đó, “Mộc Mộc, nếu như em thật sự rất tốt, anh sẽ buông tay ra, nhưng em như vậy… Muốn anh buông thế nào đây?”
giọng nói trầm thấp lộ ra khổ sở rối rắm, không giống như giả bộ, thật ra thì bất luận người ta suy đoán tình cảm của Tô Hoa Nam đối với cô là như thế nào, nhưng Đoan Mộc Mộc hiểu, anh thật đối tốt với cô.
“Hoa Nam, đừng nói như vậy” Cô cự tuyệt, “Anh đã có vị hôn thê…”
Đoan Mộc Mộc còn nhớ rõ đêm hôm đó Anmi cho mình một cái tát, cũng không phải cô sợ cô gái kia, mà chính mình phát hiện không nên dính líu với Tô Hoa Nam.
“Mộc Mộc, có thể cho anh thêm một cơ hội được không?” Anh nâng mặt của cô lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, giờ phút này, trong mắt anh chỉ có cô.
Đoan Mộc Mộc sững sờ, tiếp đó rút người ra, kéo ra m