ọng, vì sao còn để cho cô ấy có bầu? Người đàn ông và phụ nữ ở trên giường không chỉ là muốn, mà còn có một loại trách nhiệm.”
Đời này không người nào dám nói Lãnh An Thần như vậy, vị bác sĩ này là người đầu tiên, cũng nói anh á khẩu không trả lời được.
Giờ phút này đầu Lãnh An Thần ông ông, căn bản không có nghe vào mấy lời bác sĩ nói mình, bên tai quanh quẩn chỉ có câu bà xã mang thai.
Đoan Mộc Mộc mang thai ư?
Vui mừng còn chưa xẹt qua trái tim, anh lại nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, “Bác sĩ, đứa bé kia…”
Mặc dù bác sĩ tức giận hành động của anh nhưng vẫn nói thật, “Đứa bé giữ lại được, nhưng có điềm báo trước dấu hiệu sinh non, về sau không thể có bất kỳ động tác nguy hiểm nào, càng không thể tức giận, nếu như muốn đứa bé này, vậy thì tự lo liệu tốt!” Nói xong, bác sĩ rời đi, mà Đoan Mộc Mộc cũng bị đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Cô tỉnh, ánh mắt rơi vào trên mặt Lãnh An Thần, anh nhìn cô, trong mắt một mảnh sâu tối, làm cô không nhìn ra tâm tình của anh, thật ra thì kể từ sau khi Tần Quỳnh trở về, Đoan Mộc Mộc phát hiện cô không hiểu người đàn ông này.
Bên kia, ánh mắt Tần Quỳnh càng giống như là rắn độc quấn lấy Đoan Mộc Mộc, bộ dáng hận không thể quấn chết cô thì mới cam tâm.
Đoan Mộc Mộc nghênh đón, cho cô ta một khuôn mặt tươi cười, coi như là khoe khoang thắng lợi, vốn cho là trận tranh đoạt này lấy bản thân Tần Quỳnh tự thử nguy hiểm mà kết thúc, nhưng không ngờ cô lại mang thai, kết quả tranh đấu lại hòa nhau, ngoài ý muốn này thật đúng là tràn đầy kịch tính.
“Là ai đẩy em?” Lãnh An Thần đi tới, không hỏi cô có đau hay không, không hỏi cái khác, chỉ hỏi ai thương tổn cô?
Bộ dáng của anh đại biểu anh còn quan tâm cô sao? Nhưng Đoan Mộc Mộc cũng không muốn loại quan tâm này, cô tình nguyện nghe anh hỏi một câu, “Em có sao không?”
Nhắm mắt lại, Đoan Mộc Mộc đột nhiên phát hiện có chút không muốn nhìn thấy người đàn ông này, sau đó nói với y tá sau lưng, “Tôi hơi mệt, làm ơn đẩy tôi vào trong.”
Câu hỏi của Lãnh An Thần bị coi thường như không khí, tất cả mọi người đều cảm thấy lúng túng, Tần Quỳnh một bên hình như lại lĩnh ngộ được cái gì đó, tiến lên nói, “Cho là mang thai thì ngon ư, hơn nữa còn trùng hợp như thế, ai biết có phải cố ý thông đồng cùng bác sĩ hay không?”
“Cô câm miệng cho tôi!” Lãnh An Thần lạnh giọng, âm điệu rất hung ác, nhất thời khiến Tần Quỳnh im.
Trước lúc Đoan Mộc Mộc vào phòng bệnh đều nghe được, cũng chỉ cười nhạt.
Trở lại phòng bệnh, Đoan Mộc Mộc liền ngủ mất rồi, thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa mang thai, cho nên cái gì cũng không thể suy tư, cứ thế bị đồng hồ sinh vật khống chế, khi tỉnh nữa thì trời đã tối rồi, ánh đèn trong phòng bệnh mờ mờ, rất ấm.
Cô chống giường muốn đứng dậy đi nhà cầu, mới vừa động, lại có âm thanh vang lên, “Em đừng lộn xộn!”
Nhìn sang, lại là Lãnh An Thần, lúc cô tỉnh lại cũng không có phát hiện, anh ngồi trên ghế sa lon trong góc phòng bệnh.
Anh đi tới đỡ cô, “Bác sĩ nói em không thể lộn xộn.”
Nhiệt độ bàn tayanh cách đồng phục bệnh nhân truyền tới trên da thịt của cô, làm cô rất không thoải mái, bởi vì nghĩ đến anh cũng đỡ Tần Quỳnh như thế, cũng cảm giác ghê tởm, một tay hất anh ra, “Đừng đụng em!”
Hình như không ngờ tới tâm tình của cô quá kịch liệt, tay của anh dừng giữ không trung, một hồi lâu mới chậm rãi để xuống, nói tiếp, “Bác sĩ bảo em không thể tức giận, tâm tình kích động không tốt cho con.”
Lại là bác sĩ nói, lời của bác sĩ anh ngược lại nhớ rất thanh, nhưng bác sĩ không nói anh cách xa Tần Quỳnh ra, như vậy mới bảo vệ cô tốt nhất.
Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Anh ở nơi này, không lo lắng cô gái anh yêu mến tâm tình kích động sao?”
Câu nói châm chọc khiến mặt Lãnh An Thần vốn âm trầm càng thêm khó coi, nhìn anh như vậy, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy tứcgiận, chống thân thể muốn xuống giường, mỗi lần đều bị anh kéo lấy, “Tại sao em không nghe lời như thế? Bây giờ em không thể lộn xộn!”
Đoan Mộc Mộc quay đầu chống lại con ngươi tối như đầm đen của anh, “Em muốn đi nhà cầu, điều này cũng gọi là lộn xộn sao?”
Hình như không ngờ tới là như vậy, Lãnh An Thần bị rống nên có chút xấu hổ, chốc lát lại nói, “Anh giúp em!”
“Không cần!” Đoan Mộc Mộc cự tuyệt, vẫn kiên trì xuống giường, từng bước một chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh.
Mặc dù tức giận, nhưng lời của bác sĩ cô chắc chắn nghe được, cô càng sẽ không đem đứa nhỏ trong bụng ra đùa giỡn.
Từ trong nhà cầu ra ngoài, Lãnh An Thần canh giữ ở cửa, anh tự tay muốn dìu cô, nhưng lại bị cô đẩy ra, nhìn cô quật cường như vậy, anh không nói hai lời trực tiếp ôm cô lên… Không có trì hoãn.
“Buông em ra” Cô đánh anh, nhưng anh không có chút động tĩnh nào, mặc cho cô đánh, vẫn ôm cô đến trên giường, nhưng cũng không có buông ra, thậm chí ôm cô chặt hơn, chặt đến mức cô không thể hô hấp.
“Bà xã, thật xin lỗi…” Anh hôn mái tóc cô, âm thanh hơi nghẹn ngào, “Em giận anh thế nào cũng được, nhưng chớ làm tổn thương mình, còn có con của chúng tôi… Hiện tại anh không muốn giải thích cái gì với em, nhưng anh muốn nói với em, xin tin tưởng anh một lần, cho anh thời gian hai tháng, anh nhất địn