thì ngủ, trong mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ gì mềm mại lướt qua mặt mình, giống như là lông vũ, rồi lại không giống, bởi vì lông vũ không có nhiệt độ, hơn nữa nhiệt độ kia rất quen thuộc, giống như là bảo bối đã mất đi, dù cách nhiều năm gặp lại, vẫn cảm giác được.
Cô muốn dính về hướng nhiệt độ kia, dính qua…
“Mộc Mộc” Thấy bộ dáng cô không muốn xa rời mình, Tô Hoa Nam không nhịn được khẽ kêu.
Đã bao lâu không có như vậy?
Sau khi anh rời khỏi cô, cô luôn tràn đầy phòng bị với anh, không còn dính anh giống như vậy, tựa như mèo nhỏ tìm kiếm bảo vệ.
Tay của anh vuốt khuôn mặt cô, tất cả đều vẫn như sáu năm trước, một tích tắc này, Tô Hoa Nam có loại ảo giác, đó chính là thời gian chưa bao giờ rời đi, cũng như bọn họ chưa từng tách ra, cô cũng chưa từng lập gia đình, cô vẫn luôn là cô gái ở lớp tự học buổi tối, lén lút đứng ở chỗ cây đa lớn dưới bãi tập sân trường đợi mình.
“Mộc Mộc” Anh lại kêu, đầu cúi xuống, nhìn môi cô, nhớ tới tình cảnh khi đó sau khi tự học xong len lén núp sau cây đa hôn.
Môi của cô ngọt mềm, giống như bánh dẻo mới ra lò, hiện tại mỗi lần nhớ tới cũng sẽ làm anh cảm thấy đó là mùi vị tuyệt nhất trên đời.
Hơi thở của cô như lan, môi đỏ mọng đang ở trước mắt, Tô Hoa Nam cảm giác máu giống như sôi trào, ào ào dâng trào…
“An Thần” Vào lúc môi anh sắp dán lên cô thì cô chợt động, lẩm bẩm kêu, nháy mắt, tất cả tốt đẹp cũng đột nhiên ngừng lại.
“An Thần…” Cô lại kêu, hoàn toàn không biết giờ phút này trái tim Tô Hoa Nam bỗng bị ném xuống từ trên mây, hình như muốn rơi vào vực sâu không đáy.
“An Thần, chớ đi!” Tay của cô mạnh mẽ dùng sức, bấm vào cái gì, cuối cùng bỗng dưng mở mắt ra, mới đầu hoàn toàn mơ hồ, nhưng dần dần rõ ràng…
“Tô Hoa Nam!”
Cô rốt cuộc thấy rõ, trong mộng cô nhìn thấy Lãnh An Thần muốn hôn mình, tuy nhiên nó bị Tần Quỳnh níu lại, lập tức túm lấy, cô sợ kêu anh.
Đoan Mộc Mộc nhìn mặt anh ta gần trong gang tấc, khiếp sợ né tránh, nhưng ngón tay lại dính chặt, cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào ngón tay mình bấm vào trong thịt anh, một mảnh da thịt nhỏ đang rướm máu.
“Thật xin lỗi, tôi…” Máu đỏ kích thích thần kinh của Đoan Mộc Mộc, tất cả đều trở lại thực tế, “Tôi gọi y tá xử lý giúp anh.”
Nói xong, sẽ phải ấn chuông trên đầu giường lại bị Tô Hoa Nam ngăn lại, “Không cần!”
“Nhưng anh chảy máu…” giọng nói của Đoan Mộc Mộc run rẩy, chóp mũi còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Anh đau chính là trái tim” Tô Hoa Nam rút tay ra, cầm lấy khăn giấy đặt trên vết thương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Mộc.
Đối mặt với ánh mắt của anh, còn có một câu nói như vậy, Đoan Mộc Mộc cũng không nói ra cái gì, không khí lập tức trở nên lúng túng.
Một hồi lâu Đoan Mộc Mộc mới nhớ tới cái gì, nhìn ra cửa hỏi, “Sao anh lại tới đây?”
Tô Hoa Nam ngồi vào một bên sofa, hai chân bắt chéo tự nhiên, “Là Anmi làm em bị thương, tại sao anh không thể đến?”
Anh thế nhưng biết, mà không giống như Lãnh An Thần mở miệng muốn chất vấn cô, đây chính là khác nhau, nếu thật quan tâm cô thì cũng không hỏi cô thế nào, mà mình tự mình điều tra xem cô đã trải qua cái gì.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu, nói thật dù bị Anmi đẩy, nhưng cũng không hận cô ta, “Không nên trách cô ấy, thật ra thì tôi cũng không tốt.”
Ánh mắt Tô Hoa Nam rơi vào trên mặt Đoan Mộc Mộc, hình như thật bất ngờ đối với lời giải thích của cô, đúng, lời này không giống như là cô nói, ở trong ký ức, Đoan Mộc Mộc chưa bao giờ là người có thể chịu một chút uất ức, lúc đi học, người nào nói cô một tí cũng không được, cô nhất định tranh luận phải trái với kẻ đó, nhất định phải khiến người ta nhận sai nói xin lỗi.
Hôm nay, Anmi thiếu chút nữa hại cô mất đi đứa bé, ấy vậy mà cô lại nói mình không tốt, đây căn bản không phải Đoan Mộc Mộc anh biết.
Là thời gian thay đổi cô, hay là người kia làm cô trở nên dễ dàng tha thứ, thậm chí là chịu đựng uất ức?
Tô Hoa Nam buộc chặt từng ngón tay, môi mỏng khẽ mở, khạc ra một câu càng làm cho Đoan Mộc Mộc khiếp sợ, “Anh chia tay với cô ấy rồi!”
Đoan Mộc Mộc giống như là nghe không hiểu, gật đầu một cái, nhưng lát sau liền trợn to hai mắt, “Anh nói cái gì?”
“Anh sẽ không ở cùng cô gái có lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn độc ác như thế” Tô Hoa Nam lại nói.
“Nhưng cô ấy không biết tôi mang thai, cô ấy cũng không cố ý” Đoan Mộc Mộc muốn giải thích, cũng thấy kiên quyết trong mắt Tô Hoa Nam thì im bặt.
“Mấy ngày nữa anh sẽ đưa cô ấy đi, về sau cô ấy sẽ không lại đến tổn thương em nữa!” Tô Hoa Nam đứng dậy, đi về phía cô, “Mộc Mộc, nếu anh không thể bảo vệ em cũng sẽ không cho phép người khác tổn thương em.”
Ngoài cửa sổ trời chiều chẳng biết hoàn toàn chìm vào chân trời tự lúc nào, thế giới tối mịt, Tô Hoa Nam chìm ở trong ánh sáng này, cũng càng nhìn không rõ.
“Hoa Nam…” Vào lúc anh sắp đi, Đoan Mộc Mộc gọi anh, rồi lại trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Phảng phất như cảm thấy tâm tư của cô, anh đi tới, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên trán cô, sau đó nói câu: “Sống tốt nhé!”
Anh đi, tất cả đều yên tĩnh trở lại, nhưng tim Đoan Mộc Mộc lại không thể.