h sẽ giao phó với em.”
Ngửi hơi thở của anh, cảm nhận tim anh đập, nước mắt của Đoan Mộc Mộc chợt không nhịn được rơi xuống, cô giận anh, oán anh, nhưng giờ phút này dựa vào anh mới phát hiện ra mình không bỏ được anh, trước kia cô nói với Tô Hoa Nam là tuyệt đối sẽ không buông tha, thì ra không chỉ là vì đứa bé, còn bởi vì cô không bỏ được anh.
Nhưng vừa nghĩ tới anh đánh cô một cái tát, cô đã cảm thấy không cách nào tha thứ, coi như anh có nguyên nhân bất đắc dĩ gì thì tại sao anh cóthể xuống tay với cô chứ?
Một tay đẩy anh ra, cô lắc đầu, gạt giọt nước mắt, “Em không muốn tin anh, Lãnh An Thần, em sẽ không tin anh nữa, anh là tên khốn kiếp, anh là tên lừa gạt, anh… Ưmh…”
Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, nụ hôn nóng bỏng của anh liền rơi xuống, hôn cô thật sâu thật chặt.
Trời mới biết, lúc cô chịu hành hạ, anh có bao nhiêu khổ sở, nhưng không có cách nào!
Bên trong phòng, cô giãy giụa cũng bị nụ hôn của anh áp chế, nhưng ngoài phòng, một đôi mắt như độc gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ triền miên…
CHƯƠNG 164: LẦN ĐẦU TIÊN HỎI CHO RÕ
Nụ hôn nóng bỏng không thể cưỡng lại kết thúc, Đoan Mộc Mộc giống như người chết đuối, chỉ có thể níu lấy người đàn ông bên người, hình như làm vậy mới có thể làm cho mình không chìm xuống, thế nhưng một cái hôn cũng không đại biểu cho cởi bỏ tất cả.
“Về sau phải nghe lời biết không? Không cho một mình đi ra ngoài, nguy hiểm như vậy tuyệt đối không được xuất hiện lần nữa” Anh nói bá đạo, nếu như là trước kia, Đoan Mộc Mộc sẽ cảm thấy thích, nhưng bây giờ chỉ có ghét.
“Nguy hiểm? Anh cũng sợ em gặp nguy hiểm ư?” Đoan Mộc Mộc tránh ra từ trong ngực anh, mặc dù cô hết sức không muốn xa rời cái ôm trong ngực này, nhưng nghĩ đến cô gái khác đã từng nằm qua, còn dư lại chỉ có ghê tởm mà thôi, “Thời khắc anh đánh em một cái tát, sao không cảm thấy em sẽ gặp nguy hiểm?”
Gương mặt tuấn tú của Lãnh An Thần rõ ràng căng cứng, trong tròng mắt đen tràn ra khổ sở không cách nào nói rõ, không phải giải thích, chỉ nói, “Anh biết rõ không nên!”
Biết không nên, nhưng một cái tát kia còn đánh xuống, anh đang giải thích với mình ư?
Thật là buồn cười!
“Anh và cô ta đi khách sạn đặt phòng?” Đoan Mộc Mộc lại hỏi.
Anh sững sờ, tức thì gật đầu một cái, “Hôm đó quá muộn, hơn nữa thân thể cô ấy…”
“Đủ rồi!” Đoan Mộc Mộc chợt cắt đứt lời anh, ngón tay rủ xuống trên chăn siết chặt từng cây một, hình như muốn đem bóp nát cái chăn.
“Sự thật không hề giống như em nghĩ, thật ra thì anh và cô ấy cũng không hề làm gì cả.” Lãnh An Thần giải thích.
“Không thể không làm, làm được một nửa nhỉ?” Nhớ tới lời ngày đó Tần Quỳnh từng nói, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra tim mình đau, đau giống như bị người nào cắt.
“Mộc Mộc…” Lãnh An Thần khẽ gọi cô một tiếng, trong giọng nói bao hàm đè nén, cũng làm cho người ta không hiểu đè nén này là vì cái gì.
Giờ phút này ngay cả nhìn anh một cái Đoan Mộc Mộc cũng không muốn, đêm đó anh về nhà muốn cô, cũng bởi vì không có được thỏa mãn từ trên người người đó, còn có cái gì hơn ghê tởm nhục nhã chứ?
“Anh lấy em là bởi vì em giống cô ta sao?” Đoan Mộc Mộc lại hỏi, hôm nay cô muốn hỏi cho rõ tất cả.
Ánh mắt Lãnh An Thần rơi vào trên mặt của cô, thật ra thì ánh mắt của cô và Tần Quỳnh thật sự có chút giống, đặc biệt là chỗ đuôi mắt, hơi cong lên, lộ ra luồn sức mạnh linh hoạt, nhưng không phải đáp án trong lòng anh, bởi vì lúc ban đầu cưới cô căn bản không phải ý nguyện của anh.
“Chớ càn quấy nữa!” Lãnh An Thần đi tới, tay hạ xuống đỉnh đầu của cô, đáng tiếc một giây kế tiếp đã bị cô né tránh.
“Em càn quấy?” Đoan Mộc Mộc hừ lạnh, “Anh kiếm phụ nữ bên ngoài lại nói em càn quấy, Lãnh An Thần, tại sao anh không dám trả lời em?”
Cô nhìn anh, giọng của người gây sự.
Chân mày Lãnh An Thần nhíu lên, “Còn phải hỏi sao? Em nên rõ ràng, thời điểm ban đầu kết hôn là em muốn gả chứ không phải anh muốn cưới…”
Nháy mắt, bên trong phòng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được giọng nói máu chảy qua mạch máu.
Đúng vậy, vì cớ gì mà cô lại quên mất hôn nhân của bọn họ được xây dựng trên cơ sở một trò đùa, hơn nữa còn là cô muốn gả cho anh, anh căn bản cũng không cam tâm tình nguyện.
Thấy trên mặt cô hiện lên nụ cười giễu cợt, anh mới ý thức được mình nói cái gì, vươn tay ra cũng không dám đụng cô, e sợ cô né tránh giống như con nhím, “Mộc Mộc…”
“Em hiểu rồi, anh đều không cần phải nói cái gì nữa cả!” Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Ngay cả tư cách làm thế thân em cũng không có, có đúng hay không? Là em quá không biết tự lượng sức mình, anh đi đi, đi cùng cô gái trong lòng anh mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian của em.”
Nói xong, cô liều mạng kéo chăn lên che mình lại, Lãnh An Thần cũng không có đi, vẫn đứng đó, cũng không biết đứng bao lâu, Đoan Mộc Mộc mới nghe được tiếng mở cửa, tiếng khóc bị cô đè nén mới trút ra ––
Ngoài cửa, nghe cô khóc thút thít, tim Lãnh An Thần như bị dao cắt.
Quan hệ của bọn họ bị một cái tát của anh đánh về điểm khởi đầu, nhưng cô vĩnh viễn không biết một cái tát đánh vào trên mặt cô, lại đau ở trong lòng anh.
Đoan Mộc Mộc khóc xong