
hì cưỡi!” Giảm Ưu nhảy lên ngựa, ưu nhã nằm ở trên lưng ngựa, cưỡi một vòng.
Đoan Mộc Mộc tiu nghỉu, ngửa mặt lên trời thở dài, “Không công bằng a không công bằng, bây giờ ngay cả súc vật cũng khi dễ tôi.”
“Súc vật không khi dễ cô, trừ phi cô khi dễ nó trước.” Một giọng nam dễ nghe chen ngang vào, khiến cho Đoan Mộc Mộc quay đầu lại, sau đó ngơ ngẩn, người đàn ông trước mặt rất anh tuấn.
Đoan Mộc Mộc phải là hoa si, nhưng sắc đẹp người người đều yêu, cô còn thiếu chút nữa là chảy nước miếng.
“Lâm tiên sinh, ngài tới rồi hả ?” Giảm Ưu nghênh đón, bộ dáng có vẻ rất quen người đàn ông này.
Lâm Ám Dạ đi tới trước con ngựa có màu đỏ thẫm, vỗ vỗ mặt của nó, “Bảo bối, là có người khi dễ mày hả?”
Nghĩ đến những lời anh mới vừa nói, Đoan Mộc Mộc chạy chậm qua, “Vị tiên sinh này, tôi không có khi dễ nó, ngược lại nó còn hất tôi té ba lượt, khiến cái mông của tôi. . . . . .”
Câu nói phía sau cô còn chưa nói hết, sau đó liền bị nghẹn lịa, bởi vì trước mặt cô lại xuất hiện thêm một Đại Suất Ca, mà đại suất ca đó lại là Lãnh An Thần !
Suy nghĩ đầu tiên khi Đoan Mộc Mộc nhìn thấy anh, là trong đầu xuát hiện bốn chữ: Oan Gia Ngõ Hẹp.
Mấy ngày không thấy anh, cô còn tưởng rằng anh bận chánh sự gì đây? Thì ra anh cũng chỉ là bừa bãi ở bên ngoài, bởi vì người phụ nữ bên cạnh anh chính là vật chứng.
Một Lam Y Nhiên, Lăng Như Ý còn chưa đủ cho anh tiêu khiển, bây giờ bên cạnh lại thêm một người phụ nữ không rõ thân phận.
Lãnh An Thần thật đúng là một kỹ nam!
Giảm Ưu thấy tình hình này, rất muốn tát mình hai cái, hôm nay sao cô lại nhiều chuyện gọi Đoan Mộc Mộc tới, bây giờ thì tốt rồi, Lãnh An Thần công khai mang theo người phụ nữ khác đi vào, hơn nữa lại còn bị vợ bắt tận tay day tận mặt, lúc này có phải sắp diễn một cuộc đại chiến giữa Tiểu Tam và vợ chính thức hay không?
Hình ảnh hỗn loạn thoáng qua trong đầu Giảm Ưu . . . . . .
Đỉnh đầu Giảm Ưu lập tức thoáng hiện một chuỗi thần chú, đó chính là: xong rồi, xong rồi. . . . . .
“Mộc Mộc, nếu không hôm nay cứ như vậy đi, tớ bận rồi, cậu đi trước đi, OK?”
Câu nói của Giảm Ưu như muốn đuổi người đi, Đoan Mộc Mộc dĩ nhiên hiểu được, nhưng nếu như cô cứ rời đi như vậy, sẽ khiến Lãnh An Thần càng lớn lối hơn.
“Không sao, cậu cứ làm việc của cậu đi, tớ làm việc của tớ, hơn nữa, tớ còn chưa học được cưỡi ngựa. ” Lời nói của Đoan Mộc Mộc khiến Giảm Ưu muốn đập đầu vào tường.
“Hôm nào lại học, tớ tuyệt đối sẽ dạy cậu thật tốt, OK? ?” Giảm Ưu kéo kéo Đoan Mộc Mộc.
“Không được, nhất định hôm nay tớ phải học được!” Đoan Mộc Mộc hình như muốn khơi ra tranh luận.
Trong lúc đỉnh đầu Giảm Ưu bay qua một đám quạ đen, thì người phụ nữ bên cạnh Lãnh An Thần mềm mại lên tiếng, “Lãnh Thiếu, anh dạy người ta cưỡi ngựa nhanh lên một chút đi!”
Đây là tình huống gì, Giảm Ưu hoàn toàn nhốn nháo.
Nhưng Đoan Mộc Mộc lại xem thường cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai Giảm Ưu, “Bé con, kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu quá tệ, hôm nay tớ sẽ tìm Đại Sư Phụ dạy tớ!” Nói xong, liền hướng Lâm Ám Dạ đi tới.
Người đàn ông này vừa nhìn thấy chính là cao thủ, hơn nữa cô cũng nhìn ra, người này cùng đi với Lãnh An Thần, không phải Lãnh An Thần muốn dạy cô ta cưỡi ngựa sao? Vậy cô sẽ kêu bằng hữu của anh ta dạy mình cưỡi ngựa!
Lâm Ám Dạ nghe thấy yêu cầu của Đoan Mộc Mộc, cũng không từ chối, ngược lại còn cười nhẹ, “Dĩ nhiên có thể, dù sao hôm nay tôi cũng thiếu một bạn nữ.”
“Không thể!” Lãnh An Thần đi tới, đột ngột kéo Đoan Mộc Mộc qua, dùng sức quá lớn, cô thiếu chút nữa ngã xuống.
“Buông tôi ra!” Đoan Mộc Mộc gạt tay anh , nhưng tay của anh lại như thép kiềm chế cô, “Tôi muốn học cưỡi ngựa, anh buông tay. . . . . .”
“Tôi dạy cho em!” Lãnh An Thần cắt ngang lời cô.
“Tôi không muốn học với anh, buông tôi ra, buông ra. . . . . .”
Hai người tranh đấuở trại ngựa, Lâm Ám Dạ không hiểu tình hình nên cau mày, “Thần, cậu đừng làm khó người khác, không phải cậu đã có bạn nữ rồi sao, để tôi dạy cô ấy . . . . .”
“Muốn dạy phụ nữ cưỡi ngựa thì chính mình tự đi tìm, đây là vợ của tôi!” Nói xong, mặc kệ miệng Lâm Ám Dạ há to như quả trứng gà lớn, anh lôi Đoan Mộc Mộc đi về phía bên kia, cũng nhìn Giảm Ưu ra lệnh, “Đem ngựa của tôi dắt tới đây.”
“À? Nha. . . . . . Dạ!” Giảm Ưu đầu tiên là ngây ngô, cuối cùng sững sờ, cuối cùng nữa là cười.
“Lãnh Thiếu!” Người phụ nữ bị gạt qua một bên không cam lòng đi tới, lại bị Giảm Ưu ngăn trở.
“Thưa cô! Cô không thấy sao? Lãnh Thiếu muốn dạy vợ cưỡi ngựa, nếu như cô muốn học, có thể tìm người đàn ông khác, nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng tìm người đàn ông đã kết hôn, Tiểu Tam cũng không phải dễ làm như thế.” Trong lúc khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ thay đổi giữa trắng và đỏ, Giảm Ưu bĩu môi châm chọc cười một tiếng, chạy tới dắt ngựa.
Đoan Mộc Mộc bị Lãnh An Thần túm tay dắt đi, cổ tay bị kéo tới sắp bị trật khớp, “Đau quá, anh buông tay!”
Anh dừng lại, đôi tròng mắt đen tràn ngập những tia sáng hung dữ, dường như muốn nuốt chửng xuống, “Không phải muốn học cưỡi ngựa sao? Tôi dạy cho cô!”
Cô muốn học cưỡi ngựa không sai, nhưng cô không muốn học với anh, có đ