Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328364

Bình chọn: 8.00/10/836 lượt.

ược hay không?

Giảm Ưu nhanh chóng dắt ngựa đi qua, Đoan Mộc Mộc chết sống giãy giụa, Lãnh An Thần hừ một tiếng, bóp chặt hông của cô, nhấc cô thảy trên lưng ngựa, “Không phải muốn học sao? Không phải muốn cùng đàn ông học sao? Hôm nay tôi sẽ để cho cô học một chút thế nào là cưỡi ngựa!”

Những chữ phía sau nhấn rất nặng, hình như có thâm ý.

Trong lúc Đoan Mộc Mộc cố gắng trượt từ trên lưng ngựa xuống thì lại thấy anh đột ngột nhảy một cái, lưu loát anh tuấn lên lưng ngựa, đôi tay ôm vào eo của cô rất tự nhiên.

“Lãnh tiên sinh, Mộc Mộc, chúc hai người chơi vui vẻ!” Khi con ngựa nhanh chóng chạy đi, thì có tiếng của Giảm Ưu truyền đến từ sau lưng, Đoan Mộc Mộc muốn mắng người.

Tiếng vó ngựa lộc cộc, còn có tiếng gió gào thét bên tai, hơn nữa lúc trước đã bị ném xuống đất ba lượt, nên giờ Đoan Mộc Mộc sợ hãi nhắm mắt lại.

Trời ạ, tốc độ nhanh như vậy, nếu té xuống, cô đoán chừng cái mạng nhỏ cũng bị mất.

Lãnh An Thần, cái tên điên này. . . . . .

“Đừng cưỡi nhanh như vậy có được hay không? Tôi sợ. . . . . . Lãnh An Thần, anh dừng lại, ” Đoan Mộc Mộc thét chói tai.

“Dừng lại thì làm sao học cưỡi ngựa được?” Chẳng biết từ lúc nào, mặt của anh đã dán lên cô, hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào bên tai cô, chọc cho tóc gáy cô đều bị dựng đứng hết lên, đáng chết hơn chính là, cô phát hiện thân thể của bọn họ sát nhau rất gần, gần đến độ cô sau lưng cô cảm thấy nhịp tim của anh đập thình thịch.

Cưỡi ngựa có cần dán gần đến như vậy không?

Phản ứng đầu tiên của Đoan Mộc Mộc chính là muốn cách xa anh một chút, nhưng cô vừa động, thì thân thể đã bị anh đè lại, “Đoan Mộc Mộc, em còn dám động một cái, thì bây giờ tôi sẽ ném em xuống.”

“A ——” cô sợ hãi lập tức nắm tay anh ôm lại vào bên hông.

Lãnh An Thần hài lòng với động tác này của cô, “Thế này mới ngoan.”

Ngoan cái đầu a!

Là do cô sợ ngã chết có được hay không?

“Hai chân buông lỏng, kẹp chặt bụng ngựa, sau đó níu dây cương lại!” Anh dán bên tai của cô, dạy cô vấn đề mấu chốt khi cưỡi ngựa.

Nhưng, cô làm sao còn nghe lọt được, chỉ cảm thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, trái tim cũng như muốn nhảy ra ngoài.

“Tập trung một chút, đây là tư thế cưỡi cơ bản, một lát nữa sẽ dạy cô cưỡi nghiêng và cưỡi quay lưng lại!” Anh nói tiếp.

Cưỡi ngựa mà còn có nhiều cách như vậy sao? Đoan Mộc Mộc khó hiểu, nhưng mà bây giờ cô lại không muốn cưỡi, cô thật hối hận vì đã gây sự với anh, cô nên nghe lời Giảm Ưu mà về nhà cho khỏe.

“Việc kia đã suy nghĩ như thế nào?” Anh đột nhiên mở miệng, khiến Đoan Mộc Mộc không kịp phản ứng, anh lại bổ sung, “Sinh đứa bé.”

À?

Chuyện này a, cô thật sự chưa nghĩ ra.

Chỉ là, loại chuyện đó dường như nói trong trường hợp này không thích hợp lắm a?

Đoan Mộc Mộc mất tự nhiên giả vờ ho hai tiếng, trả lời, “Lãnh tổng, chẳng lẽ anh chưa nghe nói qua làm việc không thể phân tâm sao? Bây giờ đang là cưỡi ngựa . . . . . .”

Cô né tránh đề tài này, dĩ nhiên Lãnh An Thần hiểu được, nhàn nhạt cười một tiếng, “Cô nói không sai, hôm nay chỉ học cưỡi ngựa .”

“Nghiêng người về phía trước, đưa mông về phía sau. . . . . . Đúng, lưng thẳng lên, đừng cong xuống. . . . . .” Lãnh An Thần dạy cô, nhưng Đoan Mộc Mộc lại làm kiểu khác, thậm chí thân thể nhỏ bé thiếu chút nữa té chúi về phía trước ngựa.

“Làm sao cô đần như vậy?” Lãnh An Thần ôm cô, động tác quá mau, nên hai tay lại ôm đúng vào ngực của cô, lúc này hai tay đan lại, vừa đúng giữ chặt hai luồng đẫy đà của cô.

“Là anh dạy ngu ngốc có được hay không?” Đoan Mộc Mộc chửi, nhưng khi cảm thấy trước ngực bị nóng bỏng thì cô gào lên mắng to, “Lưu manh. . . . . .”

Vốn là Lãnh An Thần cũng không có ý khác, nhưng cô mắng như vậy, còn có đụng chạm như vậy, thật là làm cho dòng máu của anh lại sôi trào.

“Tôi không lưu manh, cô sẽ bị té chết!” Anh nhắc nhở cô.

“Hay là anh dạy sai rồi?” Đoan Mộc Mộc e lệ, “Mau lấy tay ra.”

“Không!” Giờ phút này Lãnh An Thần mới phát hiện trên người cô mang theo mùi hương thơm ngát của hoa hồng, mùi vị ngửi rất dễ chịu, đây là lần đầu tiên cùng phụ nữ cưỡi ngựa, cảm giác này thật tốt, những chấn động của xe sớm đã không còn lạ lẫm nữa, không biết chấn động của ngựa có kích thích hơn hay không?

Ý niệm tà ác dâng lên, Lãnh An Thần đã không kềm chế được rục rịch chộn rộn, bàn tay ôm ngực cô lợi dụng khe hở giữa hai hạt nút, luồn vào, một ngón tay đặt ngay tại nơi nhô lên của cô, vừa nói, “Cưỡi ba vòng, nếu như cô còn học không được, tôi liền lột sạch.”

Vậy cũng được sao?

“Tôi không học nữa, Lãnh An Thần, anh cho ngựa dừng lại nhanh lên!” Đoan Mộc Mộc phát hiện mình ở trên lưng ngựa, chính là một con dê đang đợi làm thịt, ngay cả động đậy cô cũng không dám.

“Học xong thì dừng lại, một lúc nữa sẽ dạy cô quay lưng lại!” Anh ghé vào bên tai cô nói nhỏ, cánh môi liếm vào dái tai của cô, trơn bóng, khiến cho người ta rất muốn cắn một cái.

“Tôi không học nữa!”

“Cũng không phải thuận theo ý cô mà được!” Nói xong, hai chân anh kẹp chặt, con ngựa chạy mạnh mẽ hơn, Đoan Mộc Mộc lập tức sợ hãi co rút về phía sau, trốn vào trong ngực của anh, mà hai tay của Lãnh An Thần càng được nư


XtGem Forum catalog