
“Giữa vợ chồng mà làm chuyện đó tại sao gọi là làm càn?” Tay của anh vuốt ve sau lưng cô, âm thanh nhẹ nhàng mà từ tính mười phần, “Để cho em suy nghĩ, lại cần thời gian lâu như vậy sao, tôi cảm thấy vẫn là không cần suy nghĩ, không bằng bây giờ chúng ta liền chiến đấu sẽ rất tốt!”
Trong đầu Đoan Mộc Mộc vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt, người đàn ông này là cầm thú. Dục vọng bành trướng sao?
Lại có thể nghĩ ra loại chủ ý cùi bắp này!
Cô mới không cần!
Huống chi bây giờ là ban ngày, nếu như bị người khác thấy, cô chỉ còn nước mua một miếng đậu hũ đụng cho chết thôi.
“Không thể!” Bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc đang ôm anh, chuyển thành chống tại ngực của anh, khi nhìn thấy sắc mặt không kiên nhẫn của anh thì tranh thủ thời gian giải thích, “Dù muốn tạo người, cũng phải chọn thời gian và địa điểm thật tốt, nơi này tuyệt đối không được!”
Lãnh An Thần không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu đây chỉ là mượn cớ thoái thác, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười tà nịnh, “Tôi lại cảm thấy có thể, hơn nữa nếu chúng ta ở trên lưng ngựa mà tạo người thành công, đây chẳng phải là kỷ niệm rất có ý nghĩa sao?.”
Kỷ niệm cáí đầu a!
Đoan Mộc Mộc hận không thể kéo cái đầu của người đàn ông này đập cho vỡ, thật không biết trong đầu anh ngoại trừ những chuyện dâm loạn ô uế này, thì có còn những thứ khác hay không?
Vẫn thường nghe người ta nói đàn ông đều chỉ là loại động vật tinh trùng xông lên tận óc, bây giờ xem ra một chút cũng không sai.
“Tuyệt đối không được, nơi này nhiều người như vậy, tôi sẽ căng thẳng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa tôi sợ mình quá khẩn trương, nên không thể kết hợp được với anh, đến lúc đó sợ rằng phải lãng phí nòng nọc nhỏ của anh một cách vô ích rồi. . . . . .”
Thật sự không còn cách nào, nên Đoan Mộc Mộc ngay cả lý do rách nát này cũng nói ra được.
“Không sao, dù sao nòng nọc nhỏ của tôi cũng có rất nhiều, hôm nay không được, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.” Nói xong, bàn tay to của anh từ trên eo của cô chen vào, đột ngột cầm nơi mềm mại tròn trịa của cô, còn vê nắn rất mạnh mẽ.
A!
Anh muốn đùa thật đó!
Không được, kiên quyết không được!
“Đây là trường đua ngựa, có rất nhiều người đang nhìn, Lãnh An Thần, anh điên rồi.” Đoan Mộc Mộc nắm chặt tay anh đang tập kích vào ngực mình.
“Cái này không gọi là điên, gọi là kích thích!” Tay của anh chẳng những không bị cô đẩy ra, mà anh còn tà ác đè tay cô lại, ở trên ngực của cô xoa nhẹ, đồng thời chân của anh lại chợt dùng sức, khiến con ngựa chạy càng thêm nhanh.
Bên tai tiếng gió vù vù, còn có những động tác đang diễn ra này làm cho cô xấu hổ đến muốn chết, Đoan Mộc Mộc thật là khóc không ra nước mắt a.
Thiên thần ơi, ai tới cứu cứu cô đi!
Cũng không biết con ngựa chạy bao lâu, cho đến khi Đoan Mộc Mộc cảm thấy trên mặt không còn gió thổi lạnh lẽo nữa mới mở mắt, phát hiện con ngựa đã ngừng lại, thật ra thì không phải ngừng, mà là chậm lại.
Đoan Mộc Mộc đang cảm thấy vui mừng, lại bi thương phát hiện bọn họ đã không còn trong trường đua ngựa, mà tới một rừng cây vắng vẻ không biết tên, từng hàng từng hàng cây xanh um tươi tốt, gần như không thấy được bầu trời, thỉnh thoảng chỉ có vài tia sáng mặt trời xuyên thấu xuống khe hở giữa các nhánh cây chiếu xuống mặt đất.
“Đây là đâu?” Cô không khỏi hỏi thành lời.
“Một nơi sẽ không ai đến.” Lãnh An Thần dán vào cô càng chặt hơn, thêm vào đó có một bàn tay quấy rối chẳng biết lúc nào đã thăm dò vào bên trong quần áo của cô.
“Lưu manh! ” Đoan Mộc Mộc cúi đầu nhìn thì mới phát hiện ra áo sơ mi của mình đã sớm mở rộng ra, áo ngực cũng đã bị cởi ra giắt trên cánh tay, mà bàn tay to của anh đã thay thế quần áo nơi ngực của cô.
“Bây giờ em không còn lo lắng có người nhìn chứ?” Lãnh An Thần nở nụ cười xấu xa, Đoan Mộc Mộc cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nhìn khắp mọi nơi, trừ những cây cỏ không biết tên, thì cô gần như không thấy được những sinh vật khác.
Càng như vậy, Đoan Mộc Mộc lại càng sợ, tại nơi hoang vu này, người đàn ông này sẽ ăn tươi nuốt sống cô, chỉ sợ chẳng có một ai tới cứu cô đi?
Không được, phải nghĩ biện pháp lẩn tránh!
Người đàn ông này rất nguy hiểm, cô biết.
“Cái đó. . . . . . Anh thả tôi xuống!” Cô xoay xoay vặn vặn nói nhỏ.
“Bà xã, em muốn làm trên bãi cỏ?” Lời nói của Lãnh An Thần vô cùng rõ ràng.
Làm cái đầu anh a, Đoan Mộc Mộc thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt cô là vẻ không thể không vâng lời anh, cô lắc đầu một cái, sắc mặt lại đỏ thêm vài phần, “Tôi…tôi muốn đi tiểu!”
Nghe nói như thế, ánh đầy dục vọng của Lãnh An Thần dừng lại, nhưng vẫn đè mông cô sát lại mình, cô nhất thời thét chói tai, “Anh muốn tôi tè ra quần sao?”
“Dĩ nhiên không muốn!” Chóp mũi anh chống vào trán cô nói nhỏ, “Chỉ có điều em đừng giở trò gì với tôi!” Nói xong, anh miễn cưỡng buông cô ra, cũng sửa sang lại quần áo bị anh làm loạn bậy.
Đoan Mộc Mộc một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn, liền tung người nhảy xuống ngựa, sau đó nhanh chân bỏ chạy .
Xem cô là kẻ ngu sao, ở lại chỗ này mặc anh ăn sạch sành sanh?
Nhưng Đoan Mộc Mộc còn chưa chạy được hai bư