ngày càng đậm, còn có nước mắt mặn chát, cách đó không xa xe hơi đụng vào cây cột bốc khói trắng, nhưng cũng không có ai quan tâm, đều ngốc tại chỗ, giống như là bị hóa đá.
Chung quanh tiếng huyên náo càng ngày càng nhiều, cuối cùng có người báo cảnh sát, Đoan Mộc Mộc ôm chặt lấy Lãnh An Thần, nhưng vẫn cảm thấy nhiệt độ trên người anh lạnh xuống mà thân thể của cô cũng trở nên hư mềm như anh, cuối cùng trước mặt bỗng tối sầm.
“Mộc Mộc…” Cuối cùng, cô nghe được Tô Hoa Nam kêu gọi, sau đó cái gì cũng không nghe được, thế giới lại khôi phục an tĩnh.
***
Bốn phía tối tăm mênh mông bát ngát, cô không nhìn rõ, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong đầu có một âm thanh nói cho cô biết, phải đi ra từ bóng tối.
Cô không ngừng bò, không ngừng tìm, rốt cuộc thấy được một tia sáng, cô nỗ lực bò về phía ánh sáng kia, mỗi khi cách ánh sáng gần một bước, cô giống như nghe được âm thanh rõ ràng hơn, mới đầu không phân biệt được, sau cô nghe rõ, là tiếng tim đập.
Cuối cùng cô té xỉu ở ngực Lãnh An Thần, nghe được âm thanh dạng như thế.
“An Thần…” Cô kêu một tiếng, sau đó đột nhiên mở mắt, đập vào mắt đều là màu trắng, trong lúc nhất thời tim cô đập mạnh và loạn nhịp.
“Mộc Mộc” Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, sau đó là mặt quen thuộc.
Cô mở trừng hai mắt, sau đó mở miệng, “Hoa Nam…”
“Em rốt cuộc tỉnh, làm anh sợ muốn chết” Tô Hoa Nam bưng lấy mặt cô, bưng lấy thật chặt, trong mắt là kích động không che giấu được.
Đoan Mộc Mộc mờ mịt nhìn anh, hình như suy nghĩ được thứ gì, nhưng đầu óc trống rỗng, hình như có cái gì đáng sợ không để cho cô nhớ tới, “Hoa Nam, tôi…”
“Mộc Mộc, em làm sao vậy? Muốn uống nước ư?” Tô Hoa Nam vội hỏi.
Cô lắc đầu, sau đó giùng giằng muốn đứng dậy, nhưng vừa động, mới phát hiện toàn thân đau nhức vô cùng giống như bị mổ xẻ, hơn nữa còn cảm thấy phía dưới có nhiệt dịch xông ra.
“Tôi…” Cô lập tức kinh sợ, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Tô Hoa Nam.
Tô Hoa Nam nhíu chặt chân mày, tựa như mang theo rối rắm, “Mộc Mộc, em đừng lộn xộn, ngã xuống khiến em bị thương xương chậu, bác sĩ muốn em tĩnh dưỡng…”
Xương chậu bị thương?
Đây đối với một phụ nữ có thai mà nói sẽ có ý như thế nào, cô làm sao không hiểu?
Tay vươn vào, sau đó sẽ lấy ra, đầu ngón tay đỏ máu khiến trước mặt cô bỗng tối sầm, sau đó nước mắt chậm rãi chảy ra…
Tô Hoa Nam thấy cũng không gạt được nữa, vì vậy trầm giọng nói, “Mộc Mộc, em còn trẻ, sau này vẫn còn có thể có đứa bé…”
Đoan Mộc Mộc đưa tay xoa bụng, sau đó buộc chặt từng ngón tay, đứa bé của cô không còn, thế nhưng không còn, một loại cảm giác bị đào rỗng khiến cô đau không cách nào hô hấp.
Nhìn cô đau thành ra như vậy, Tô Hoa Nam đau lòng không dứt, vội vàng nói, “Mộc Mộc đừng như vậy, em phải thông suốt, huống chi em và An Thần đã có hai đứa bé.”
An Thần?
Lãnh An Thần…
Hai mắt nhắm chặt, chợt dần hiện ra một hình ảnh đáng sợ, Đoan Mộc Mộc đột nhiên mở mắt ra, tất cả trí nhớ cũng trở về, cô nghĩ tới…
Lập tức ngồi dậy, đau đớn giống như trước đều coi như không tồn tại, cô phải xuống giường, nhưng thân thể bị Tô Hoa Nam đè chặt lại, “Em muốn làm gì?”
Hai mắt đen nhánh của Đoan Mộc Mộc chứa đầy nước mắt trong suốt, cô túm lấy Tô Hoa Nam, “Anh ấy đâu? Anh ấy sao rồi? Như thế nào? Có sao không?”
Tô Hoa Nam nhìn bộ dạng cô gấp gáp đến tan nát cõi lòng, mí mắt chậm rãi rủ xuống, chỉ có cánh tay của cô càng ngày càng dùng sức.
Cô không phải đứa ngốc, lập tức cảm thấy cái gì, giùng giằng muốn xuống giường, làm thế nào cũng không tránh được sức lực của Tô Hoa Nam, “Anh buông tôi ra, tôi muốn đi thăm anh ấy!”
“Mộc Mộc” Tô Hoa Nam khẽ kêu, sau đó giương mắt, “Em đừng kích động, cậu ta không có chuyện gì lớn, chấn thương sọ não nhẹ, xương sườn bị thương nhẹ…”
“Tôi muốn đi thăm anh ấy, tôi muốn nhìn anh ấy!” Bất luận ai nói cái gì, cũng không chân thật bằng cô tận mắt thấy.
“Mộc Mộc, sao em cứ cố chấp như thế, em dùng bộ dáng này đi gặp cậu ta, không sợ cậu ta lo lắng sao?” Tô Hoa Nam nói một câu khiến Đoan Mộc Mộc đang kêu gào bỗng bình phục cảm xúc lại.
Một hồi lâu, cô mới chậm rãi mở miệng, “Anh ấy thật không có chuyện gì?”
Vẫn không yên lòng, cảm giác không đơn giản giống như Tô Hoa Nam nói, hơn nữa hiện tại cô cũng không dám nhắm mắt, bởi vì vừa nhắm mắt liền nhìn thấy đầu anh chảy máu.
Tô Hoa Nam gật đầu, “Em không tin anh sao?”
Mấy chữ hỏi làm cô không cách nào nói chuyện, chỉ có thể nói, “Tôi sợ, thật sợ hãi… Tô Hoa Nam anh có biết không, khi thấy anh ấy chạy về phía Tần Quỳnh, tôi đã tuyệt vọng, tuyệt vọng ngay cả chết tâm cũng có, nhưng khi anh ấy thật xông lại bảo vệ tôi, tôi mới phát hiện tôi tình nguyện người bị thương là mình, cũng không cần là anh ấy!”
Tô Hoa Nam nhắm mắt lại, đầu rủ xuống thấp, cuối cùng mặt vùi sâu vào lòng bàn tay của cô, lẩm bẩm nói ra mấy cái chữ, “Thật xin lỗi…”
Đoan Mộc Mộc nhìn anh, sửng sốt mấy giây, hình như đã hiểu rõ ràng hàm nghĩa của câu thật xin lỗi, tay cô vuốt đầu anh, “Hoa Nam, không nên trách mình, là Anmi, cũng không phải là anh.”
Cô cho rằng anh xin lỗi vì Anmi làm tổn thương cô, nhưng không biết Tô Ho