ưa ánh mắt dời đi từ trên mặt Lãnh An Thần, cô rốt cuộc thấy rõ người trong xe, mặt đẹp đẽ, thế nhưng lúc này vặn vẹo, cả người cũng hiện ra trạng thái phát điên.
Lại là cô ta!
Hóa ta cô ta hận mình sâu đến thế!
Tần Quỳnh hận cô, hiện tại lại thêm Anmi, thậm chí không tiếc khiến cô chết!
Nếu như đây là kết cục cho số mạng của cô, vậy thì khiến tất cả ngưng hẳn đi!
Trong nháy mắt xe sắp đụng vào cô, cô nhắm mắt…
“Bịch!” một tiếng.
Cô nghe tiếng nổ bên tai, thân thể bị trọng lực đẩy từ phía sau, có người bay qua bên cạnh cô, mà cô nặng nề ngã xuống đất.
Lực đánh vào cực lớn khiến cô giống như bị ném, đầu choáng váng không nói, eo như lập tức bị cắt ra, cô rõ ràng nghe được âm thanh rắc rắc bên trong thân thể, bản năng đưa tay ra bảo vệ bụng, trong lòng có một âm thanh khủng hoảng đang gọi, đứa bé của tôi…
Rầm rầm rầm!!!
Tiếng va chạm liên tục, sau đó thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh giống như trái đất cũng ngừng chuyển động.
Cũng không biết trải qua bao lâu, trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai cáu kỉnh mà thê lương, “An Thần…”
Tim Đoan Mộc Mộc đập mạnh và loạn nhịp, ngẩng đầu thấy người nằm cách đó không xa, ánh sáng lấp lánh đang nhìn mình, chuyên chú thế kia, giống như trong thế giới của anh chỉ có một mình cô.
“Lãnh An Thần…” Đoan Mộc Mộc cũng không nghĩ đến, lại là anh.
Không phải anh lựa chọn Tần Quỳnh à? Vì sao lại nhào tới đẩy mình ra?
Nhưng chỉ suy nghĩ một giây, đầu óc trống rỗng, không thể tiếp tục suy tư, trước mắt đầy đủ mọi thứ cũng bị vết máu rỉ ra phía dưới đầu anh thay thế…
“An Thần, An Thần, anh làm sao vậy?” Tần Quỳnh nhào tới, ôm chặt lấy anh, sau đó ôm vào trong ngực, nhưng máu của anh lại không ngừng được, chảy ra từ kẽ tay Tần Quỳnh.
“Bà xã…” Đúng lúc này, Đoan Mộc Mộc nghe được tiếng kêu quen thuộc và đau lòng, nhìn bàn tay vươn tới phía mình.
Một nháy mắt, cô như thức tỉnh, sau đó đi về phía anh, khoảng cách rõ ràng ngắn, nhưng vì cái gì mà xa xôi như ngàn vạn hành trình vậy?
“Không…không nên…” Đoan Mộc Mộc hô hào trong đáy lòng, nhưng giọng nói giống như nuốt than lửa, không thể nào phát ra được.
Rốt cuộc, cô chạm được anh, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay chạm nhau, sau đó từng tấc quấn lên, nhiệt độ của người anh khiến cô bớt kinh hãi hơn một chút, rốt cuộc có thể phát ra tiếng, “Sao anh ngu như vậy? Tại sao, tại sao phải xông lại…”
Chứng kiến anh xông về phía Tần Quỳnh, cô khổ sở, đau lòng, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng khi anh quay sang bảo vệ mình, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện đây căn bản không phải điều cô muốn.
Cô tình nguyện anh đứng tại chỗ, tình nguyện giờ phút này người chảy máu chính là cô, cũng không cần anh như vậy…
Tay Lãnh An Thần nắm chặt cô, hình như không như vậy sẽ mất cô, “Đừng khóc, đứa ngốc…” Âm thanh của anh rất khẽ, hơn nữa còn suy yếu, “Tại sao anh có thể nhìn em bị thương?”
Đoan Mộc Mộc không nói ra lời, chỉ liều mạng lắc đầu, anh không thể để cô bị thương, nhưng cô cũng không cam lòng để anh bị thương!
“Không khóc, đừng khóc…” Anh lẩm bẩm, nhưng thế nào cũng không ngừng được nước mắt của cô.
“Lãnh An Thần, anh đừng nói… Gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!” Tần Quỳnh thét chói tai, cũng chảy nước mắt.
Cô ta sợ cũng đau lòng, không ai có thể phân tích, nhưng đối mặt cô ta thâm tình như vậy, Lãnh An Thần cũng không liếc nhìn cô ta một cái, tròng mắt u tối vẫn nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Mộc, nhưng hô hấp của anh rõ ràng ngắn ngủi, “Bà xã… Anh có thể, tìm chết, vì em…”
Nói xong, thân thể anh co rúm dữ dội như chuột rút, sau đó không có tiếng thở, mà một giây, Đoan Mộc Mộc cảm giác máu bên trong thân thể chợt phun trào ra ngoài, cô đã không còn ý nghĩ suy tư.
Cô đánh về phía người đàn ông trước mắt, thét chói tai, “Ông xã…”
Lãnh An Thần nói xong câu kia, thân thể giống như là cây bèo trôi, từ từ trượt xuống từ trong ngực Tần Quỳnh, không ai thấy lúc này trong mắt Tần Quỳnh là màu xám tro cùng tuyệt vọng.
Câu nói sau cùng của Lãnh An Thần, ép vỡ tất cả kiên trì của Tần Quỳnh!
Anh có thể tìm chết vì cô, lời hứa nặng không thể bì nổi.
Đoan Mộc Mộc ôm Lãnh An Thần vào trong ngực, mặt dán lên anh, vẫn ấm, ấm làm cô tan nát cõi lòng…
“Lãnh An Thần ai cho anh cứu em?” Cô kêu gào, “Sao anh ngu vậy… Em không muốn anh chết, em muốn anh sống tốt!”
“Anh tỉnh lại đi… Em sẽ không tức giận với anh…”
“Anh muốn làm gì cũng được!”
…
Nghe Đoan Mộc Mộc kêu gọi tê tâm liệt phế, nhìn dáng vẻ cô bi thương thảm thiết, khóe môi Tần Quỳnh lộ ra nụ cười, không phân rõ hàm nghĩa nụ cười này, nhưng mang theo ý vị giễu cợt!
Tô Hoa Nam vẫn ngây ngô, chứng kiến cô gái trong xe thì anh liền ngây người, không ngờ Anmi sẽ điên cuồng đến mức dồn người vào chỗ chết.
Giờ phút này nhìn Đoan Mộc Mộc, anh rất muốn đi tới, cho tới nay, anh đều cho là mình có thể yêu cô đến mức tìm chết vì cô, nhưng vào thời khắc vừa rồi, anh lại lui về phía sau.
Còn có tư cách gì tiến lên? Còn mặt mũi nào nói yêu?
Tô Hoa Nam cho mình vô số bạt tai ở trong lòng, anh biết từ giờ khắc này, không còn tư cách nói yêu cô nữa.
Trong không khí mùi máu tanh càng