anh cho anh, nhưng hiện tại tôi cần dùng gấp!” Đoan Mộc Mộc lại lặp lại.
Tô Hoa Nam mơ hồ cảm thấy cái gì, trầm giọng mở miệng, “Có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Đoan Mộc Mộc cắn cắn môi, đang do dự có muốn nói hay không? Nhưng nghĩ một lát, cô quyết định vẫn nói cho anh, coi như Tô Hoa Nam cho cô mượn một tỷ tiền mặt, nhưng cô là một cô gái cũng không cách nào cầm nhiều tiền đi chuộc người, phải tìm người giúp một tay, mà bất luận phương diện nào thì Tô Hoa Nam luôn là người khiến cô có thể tin tưởng nhất.
“Là An Thần, anh ấy bị bắt cóc rồi… Đối phương muốn một tỷ tiền mặt…”
Lúc này Đoan Mộc Mộc dùng hết hơi sức toàn thân mới nói hết những lời này, sau đó lại nghe Tô Hoa Nam nói một câu, “Mộc Mộc, em không nói nhảm chứ?”
“Tô Hoa Nam!” Đoan Mộc Mộc hơi nóng nảy, làm sao cô có thể đem chuyện như vậy ra nói giỡn.
“Mộc Mộc, em đừng vội, chuyện này có thể có hiểu lầm” Tô Hoa Nam an ủi, ánh mắt nhìn về phương xa, theo tin tức anh biết hiện tại Lãnh An Thần nên ở phi trường, làm sao sẽ bị bắt cóc?
“Sao tôi có thể không vội?” Đoan Mộc Mộc muốn khóc, “Hoa Nam, tôi không thể để anh ấy gặp chuyện, tuyệt đối không thể…”
Âm thanh vội vàng của cô khiến Tô Hoa Nam đau lòng, anh vuốt vuốt cái trán, “Em chờ anh điện thoại!”
Nói xong, anh đã thu tuyến, Đoan Mộc Mộc nghe tiếng rè, lại trở nên bất lực và mờ mịt.
Cô không đợi được điện thoại của Tô Hoa Nam, mà đợi được người của anh, nhưng anh càng như vậy càng khiến cô sợ, “Hoa Nam, có phải anh nghe được tin tức gì rồi không?”
Toàn thân Đoan Mộc Mộc đều lạnh, tay chân đều run, cô túm vạt áo Tô Hoa Nam, ngửa đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng sợ hãi, anh nhìn mà không đành lòng nói.
“Hoa Nam…” Cô còn gọi, âm thanh khe khẽ giống như là mèo con bị ném bỏ.
“Đi theo anh!” Anh mở miệng, chỉ có thể nói ba chữ này.
Vẻ mặt Tô Hoa Nam nặng nề cùng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, khiến Đoan Mộc Mộc sợ, cô lập tức buông tay anh ra, lui xa, “Anh không cho vay tiền thì thôi, tự tôi nghĩ biện pháp, nhưng tôi nhất định phải cứu anh ấy ra ngoài…”
“Cậu ta không có việc gì!” Tô Hoa Nam bị suy nghĩ lung tung của cô đánh bại, anh vẫn cho rằng cô là cô gái lý trí lại cơ trí, nhưng khi nhìn bộ dáng cô bây giờ, nơi nào còn giống như cô?
Đoan Mộc Mộc ngơ ngẩn, lại nghe Tô Hoa Nam nói, “Cậu ta đang ở phi trường!”
Lúc này, Đoan Mộc Mộc hoàn toàn bối rối!
Không phải anh bị bắt cóc sao? Làm sao sẽ ở phi trường? Chẳng lẽ bọn cướp muốn dẫn anh xuất cảnh?
Vẫn chưa phản ứng kịp, cảm giác anh còn ở trong nguy hiểm, khi cô suy đoán lung tung đã bị Tô Hoa Nam đem lên xe, xe lái thật nhanh như tên rời cung.
Nhịp tim Đoan Mộc Mộc bay theo tốc độ bão tố của xe, cuối cùng cả người cô run rẩy không còn hình dáng, làm hại Tô Hoa Nam không thể không thả chậm tốc độ xe, đưa tay ôm cô, “Mộc Mộc, cậu ta không có việc gì, cậu ta ở chung một chỗ với Tần Quỳnh.”
Anh không muốn nói, không muốn nhìn thấy bộ dạng cô tan nát cõi lòng, nhưng tiếng nói vừa dứt, cũng cảm giác cô lập tức đẩy mình ra, “Anh nói bậy, tôi đã gọi điện thoại hỏi, Tần Quỳnh nói không nhìn thấy anh ấy!”
Tô Hoa Nam thu tròng mắt đen lại, cuối cùng híp thành một đường thẳng, “Cô ta nói thế với em?”
Đoan Mộc Mộc gật đầu, lại nghe Tô Hoa Nam mắng hai chữ, “Đáng chết!”
Không trách được cô sợ như vậy, thì ra cô gái kia nói như thế, mới vừa rồi anh vẫn còn không hiểu tại sao có thể có bọn cướp gọi điện thoại, hiện tại anh hình như đã hiểu.
Cô gái kia không chỉ nhiều tâm tư, hơn nữa ý xấu còn cực kỳ nhiều!
“Hoa Nam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Đoan Mộc Mộc túm lấy anh hỏi.
Nhìn con ngươi cô trong suốt, Tô Hoa Nam thở dài một tiếng, “Tại sao không nghe anh, không phải nói cho em biết sao? Chớ yêu không có đường lui!”
Đoan Mộc Mộc nắm chặt lấy tay anh, “Hoa Nam, nếu như yêu có thể thu phóng tự nhiên, vậy thì không phải là yêu!”
Lời của cô khiến anh ghé mắt, ánh mắt của hai người va vào nhau, có đồ giao hợp, cuối cùng lại đẩy ra!
Anh muốn mở miệng khuyên cô, nhưng anh cảm giác không nên?
“Một lát nữa bất luận thấy cái gì, hi vọng em vẫn có thể kiên cường một chút” Tay Tô Hoa Nam vuốt đỉnh đầu của cô, vuốt vuốt cưng chiều.
Đoan Mộc Mộc không trả lời, sợ hãi đáy lòng tiêu mất rất nhiều, bởi vì Tô Hoa Nam nói Lãnh An Thần ở chung một chỗ cùng Tần Quỳnh.
Nếu quả như thế, cô ngược lại cảm thấy may mắn, ít nhất khiến cho cô an tâm hơn so với biết anh ở chung một chỗ với bọn cướp.
Xe chạy băng băng đi tới phi trường, dòng người nhốn nháo rộn ràng, nhưng không có một người nào là anh, Đoan Mộc Mộc ngắm nhìn, tay lại bị cầm, cô nghiêng đầu thấy Tô Hoa Nam chỉ vào hướng khác, “Nơi lên máy bay!”
Lúc cô không hiểu Tô Hoa Nam đã mang theo cô qua đó, vừa đi vừa nói, “Anh nhờ người làm cho bọn họ không thể thông hành, hiện tại ở phòng kiểm chứng… Anh chỉ có thể làm nhiêu đó vì em thôi!”
Anh buông tay cô ra, Đoan Mộc Mộc nhìn anh, “Chúng ta đi vào chung chứ?”
Tô Hoa Nam cười khổ sở, “Không, anh tiến vào chỉ gây ra phiền toái.”
Đoan Mộc Mộc không nói gì nữa, hiện tại tim cô còn thắt ở trên người