
đã có người nhanh hơn cô một bước, chặn lại đường đi.
“Mộc Mộc, em hãy nghe tôi nói…” Giọng nói của Khang Vũ Thác rất gấp gáp, mang theo tiếng hít thở hổn hễn sau khi chạy, “Tôi thật sự không có lừa cô, càng không có lợi dụng cô…cô phải tin tưởng tôi.”
Tròng mắt đen của anh tỏa sáng lấp lánh, mang theo sự chân thành, dù là trong đêm tối lờ mờ cũng tỏ rõ là người trong sáng, không giống như nói dối.
Đoan Mộc Mộc rất muốn tin tưởng anh, nhưng vừa nghĩ tới quan hệ của anh và Lãnh An Thần, cô thật sự không làm được.
“Anh không cần giải thích nữa, dù có lừa gạt hay lợi dụng cũng không còn ý nghĩa nữa rồi, chỉ có điều sau này anh cũng không còn cơ hội nữa.” Âm thanh của cô rất thấp, mang theo sự xa cách tuyệt tình, không còn vẻ kích động khi nhìn thấy anh như trước kia nữa.
Trái tim của Khang Vũ Thác giống như bị tay của cô bóp chặt, “Mộc Mộc. . “
“Không phải gọi tôi là chị dâu sao?” Nhớ tới danh xưng anh gọi trong phòng bệnh, cô nhìn anh châm chọc.
Cười nhạo như vậy, khiến Khang Vũ Thác suy sụp, đưa tay nắm cánh tay cô thật chặt, “Em cho rằng tôi nguyện ý gọi sao?” Anh gào thét, âm thanh khàn khàn, “Tôi thích một cô gái, tôi chuẩn bị cưới người đó làm vợ, nhưng cô gái đó lại trở thành vợ của người khác, chấn động như vậy thì làm sao tôi chịu đựng được?”
Đoan Mộc Mộc mặc dù oán hận anh, nhưng khi nghe những lời như thế vẫn khiếp sợ không thôi, anh thích cô, cô biết, nhưng anh nói chuẩn bị cưới cô làm vợ?
Đây là sự thực sao?
“Thời gian trước đây chúng ta bị chụp hình, tôi sợ ảnh hưởng đến em, nên tìm Lãnh An Thần, kêu anh ấy dập tắt chuyện này, sau đó anh ấy cầm tấm hình đó tìm tôi, nói là có thể giúp tôi, muốn tôi rời khỏi em, lúc đó tôi còn thấy bực mình. . . . . . Thì ra, em đã sớm là vợ của anh ấy.” Khang Vũ Thác khổ sở rũ mí mắt xuống, gương mặt tuấn mỹ trong màn đêm trở nên vặn vẹo, “Tại sao em không nói cho tôi biết, em đã kết hôn? Tại sao lại tạo cho tôi hi vọng, nhưng cuối cùng lại khiến tôi tuyệt vọng? Miệng em luôn nói rằng tôi lừa em, lợi dụng em. . . . . . Nhưng bây giờ tôi lại đang nghi ngờ rốt cuộc là ai lợi dụng ai?”
Vốn Đoan Mộc Mộc đang một bụng oán giận, nhưng khi nghe một tràng chỉ trích như thế, cô chợt phát hiện trong khi giao thiệp với Khang Vũ Thác, chính mình cũng mập mờ không rõ.
Hình như phát giác cô đang tự trách, Khang Vũ Thác càng lôi cánh tay cô chặt hơn một chút, “Đừng hoài nghi tình yêu của tôi, dù sau này tôi đã không thể yêu em, nhưng tình cảm đã qua tuyệt đối là thật, không có một chút dối trá, tôi không cùng với Lãnh An Thần lừa em, tuyệt đối không có.”
Anh kéo tay của cô qua, áp lên ngực của anh, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm thấy trái tim đang đập thình thịch, “Nếu như em còn không tin, có thể cầm dao moi trái tim tôi ra nhìn . . . . . .”
“Đừng nói thế!” Cô nghe không vô, “Tôi tin anh, còn chưa được sao?”
Hẳn là cô quá kích động, nên mới trở nên đa nghi như thế, Đoan Mộc Mộc thuyết phục mình.
“Vậy về sau chúng ta. . . . . .” Khang Vũ Thác nhìn cô, gương mặt đã khóc làm cho người ta đau lòng, giờ phút này anh thật muốn cúi đầu hôn cô, hôn lên vết thương lòng cùng đau đớn của cô, nhưng anh biết là không thể, bởi vì anh không có tư cách này.
“Vẫn là bạn bè!” Đoan Mộc Mộc tiếp lời của anh, “Chỉ là bạn bè.”
Sau bốn chữ vừa nhắc nhở, nếu như không biết quan hệ của anh và Lãnh An Thần, có lẽ cô sẽ mừng rỡ tiếp nhận sự yêu mến của Khang Vũ Thác, nhưng bây giờ thì không thể, ngay cả sau nay cũng không thể.
Khang Vũ Thác sao lại không hiểu, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, anh gật đầu, “Được, bạn bè. . . . . .”
Nói xong, bàn tay của anh từ đầu vai của cô chậm rãi trượt xuống, sau đó xoay người chạy ra ngoài, nhưng đi chưa được hai bước, anh lại quay trở lại, đột ngột vòng tay ôm cô, ôm thật chặt.
Đoan Mộc Mộc sửng sốt, hoàn toàn sững sờ.
“Để cho tôi ôm em một cái, một lần cuối cùng. ” Âm thanh của anh rất thấp, vang lên bên tai của cô, nặng nề nhưng có lực, giống như sắp xuyên thủng màng nhĩ của cô, cũng xuyên thủng vào lòng cô.
Bất gíc, cô cũng đưa tay ôm anh, từ mười bảy, mười tám tuổi cô đã thích người đàn ông này, mặc dù chỉ là thần tượng, nhưng rốt cuộc anh vẫn chiếm cứ trái tim trong thời kỳ thanh xuân tươi đẹp nhất của cô.
Khang Vũ Thác đã đi thật lâu, nhưng Đoan Mộc Mộc vẫn duy trì tư thế đưa tay như cũ, cho đến khi sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng trào phúng, “Nếu không đành lòng như vậy,sao còn để nó đi ?”
Là Lãnh An Thần, anh cư nhiên đuổi tới.
Thu tay lại, Đoan Mộc Mộc cười khổ, “Tôi không giống những người khác, phàm là đồ tốt thì nhất định sẽ chiếm làm của mình.”
Cô lại chọc anh?
“Nói, dấu vết trên người cô có phải là do nó lưu lại hay không?” Trừ nó ra, thì chỉ còn Tô Hoa Nam, Lãnh An Thần vừa nghĩ tới những dấu vết mập mờ kia đã muốn điên lên.
“Lãnh tổng, anh thử cởi hết ra đi, dấu vết trên người anh không thể ít hơn so với tôi chứ, hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, vậy nên đừng ai nói ai hết?” Đoan Mộc Mộc nhìn anh, ánh mắt bị nước mắt rửa qua, trong bóng đêm sáng giống y như những ngôi sao nơi chân trời