
một chút!”
Cô rốt cuộc lại lộ ra răng nhọn đối với anh, cũng là cắn một cái rất đau ở trong lòng anh, cắn rớt ra một miếng thịt thật to.
“Cô dám?” Lãnh An Thần gắt gao siết chặt bả vai của cô, sức lực lớn đến nỗi như hận không thể bóp nát được cô.
“Lãnh An Thần, anh cảm thấy Mộc Mộc tôi còn có cái gì không dám?” Rốt cuộc không cần nhân nhượng cầu toàn anh nữa, cô lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Trên mặt cô tràn ra nụ cười quen thuộc, sự kiên định trong ánh mắt cô như đốt cháy anh, Lãnh An Thần đột nhiên hối hận vì đã chọc giận cô, nhưng cái làm anh sợ hơn chính là cô sẽ làm ra chuyện điên cuồng.
Mới vừa rồi cô còn dám nói làm mẹ tư của anh. . . . . .
Lời như thế mà cô cũng dám nói!
Bàn tay đang cố định trên tay cô một lần nữa siết chặt, dường như còn có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc do bị anh bóp vỡ, “Cô mà dám, tôi sẽ đối với cô trước là phá hủy sau là giết.”
“Được, hay là thực hiện liền bây giờ đi.” cô nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu lên nhìn anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường không có chút sợ hãi nào, Lãnh An Thần mới phát hiện ra quả đấm mình tung ra hoàn toàn như đấm vào bông, mà anh đối với cô căn bản cũng không xuống tay được.
Người phụ nữ này đối phó với anh giống như là một con rắn không xương.
Đáng chết!
Lãnh An Thần tức giận bùng phát, “Muốn cô chết ngay thật quá dễ dàng, tôi sẽ không để cho cô chết một cách sung sướng như thế đâu, tôi muốn nhìn thấy cô khổ sở? Có tin bây giờ tôi sẽ phá hủy người đàn ông yêu thương trong tim cô không.”
Lại đem Khang Vũ Thác uy hiếp cô?
Đúng, anh thành công, nhưng cũng không phải bởi vì cô yêu Khang Vũ Thác, mà là cảm giác mình có phần xấu hổ, sợ liên luỵ tới Khang Vũ Thác.
“Tôi tin!” Đoan Mộc Mộc cười khổ, Với một Lãnh Thiếu xấu xa như anh, làm những chuyện như vậy hoàn toàn không phải vấn đề khó khăn, chỉ có điều, tôi có thể nói cho anh biết, phá hủy Khang Vũ Thác, thì tôi cũng tự hủy cùng anh ta.”
Một câu nói nhưng lại giống như ném vào trái tim Lãnh An Thần một hòn đá nặng, sau đó bị vỡ ra một lỗ thủng rất to, trống rỗng, sâu không thấy đáy, mà anh dường như lúc nào cũng có thể sẽ hụt chân, ngã vào trong vạn kiếp bất phục.
Tình cảm của cô và Khang Vũ Thác lại sâu sắc đến đồng sanh cộng tử rồi sao?
Được, rất được. . . . . .
“Đoan Mộc Mộc cô rất có gan, tuy nhiên, ngược lại tôi muốn nhìn đôi cẩu nam nữ hai người có thể đi cùng nhau tới khi nào?” Lãnh An Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, giống như dã thú khi nhìn thấy con mồi.
Thật ra cô cũng không biết lai lịch của Khang gia như thế nào, chỉ dựa vào chuyện cô đã từng gả cho người khác thôi, thì Khang gia cũng sẽ không chấp nhận một cô gái như vậy bước vào cửa rồi.
Đoan Mộc Mộc cô quá mơ mộng hão huyền rồi.
Nghĩ tới những điều này, những khó chịu tích tụ trong lòng Lãnh An Thần mới giảm đi một chút, anh nâng cái cằm xinh xắn của cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang nghịch một món đồ chơi nho nhỏ, “Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, Khang Vũ Thác không phải là người cô có thể muốn.”
Đoan Mộc Mộc chán ghét né tránh ngón tay của anh, “Không nhọc lãnh tổng phải lo lắng.”
Tay của anh dừng ở giữa không trung, nụ cười nơi khóe môi càng rộng, “Tôi chỉ là lo lắng một ngày nào đó cô sẽ chạy trốn rồi trở về tìm tôi, đến lúc đó ngay cả tư cách làm bạn trên giường chô tôi cô cũng không có, bởi vì tôi sẽ không cần một cái giày rách mà người khác đã xỏ qua.” Nói xong, anh vỗ vỗ mặt của cô rồi xoay người bỏ đi, để lại Đoan Mộc Mộc đứng sựng một chỗ lảo đảo muốn ngã.
Cuối cùng Đoan Mộc Mộc mặc một bộ lễ phục lệch vai màu tím sen, màu sắc không rực rỡ lắm, mà kiểu cách cũng đúng mực.
Từ phòng thay lễ phục ra ngoài, một luồng không khí trong lành phả vào mặt, hòa tan những khó chịu trong lòng Đoan Mộc Mộc tụ, tuy nhiên nỗi đau ngày càng bộc phát rõ ràng hơn, đây là lần thứ hai anh mắng cô là giày rách rồi, món nợ này cô sẽ nhớ kỹ.
Sau lưng có tiếng còi xe taxi không ngừng vang lên, nhưng hôm nay cô không muốn ngồi xe, càng không muốn trở lại ngôi nhà kia, cô chỉ muốn được ở một mình, thậm chí cô còn hy vọng mình có thể đi mãi mãi, không cần phải trở về tòa nhà đó nữa.
Sức khỏe của lão phu nhân không thấy khá hơn, nhưng cũng không xấu đi, chống đỡ như vậy, thật sự không biết chống được đến lúc nào? Nhưng quan hệ của cô và Lãnh An Thần đã chống đỡ không nổi nữa, trước mặt người khác là ân ái, phía sau lại là thù hận, đây chính là cuộc sống của bọn họ, cuộc sống suốt ngày phải mang mặt nạ như thế này hành hạ cô gần như sắp điên.
Ngẩng đầu, Đoan Mộc Mộc hít sâu một hơi như muốn xua tan những đè nén trong lòng, nhưng ngoài ý lại muốn thấy bầu trời về chiều mang màu sắc xanh dương đậm, bỗng dưng nhớ lại Tô Hoa Nam đã từng vẽ một bức họa, chính là bầu trời màu xanh dương đậm, không bờ không bến, vừa giống biển nhưng cũng vừa giống trời, giống y như cảnh sắc trước mắt cô bây giờ.
Lúc ấy cô còn hỏi anh tại sao vẽ bức họa này, anh nói trái tim của người đàn ông cũng giống như những ngày này, thì ra khi đó anh có dã tâm, chỉ có cô là ngây ngốc cho rằng, bất luận tim của anh rộng lớn bao nhiêu