XtGem Forum catalog
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327975

Bình chọn: 8.00/10/797 lượt.

.

Lại còn so với anh, giống như anh phạm sai lầm, thì cô cũng phải phạm một sai lầm như thế.

Nhưng không được, anh là đàn ông, có thể có rất nhiều phụ nữ, nhưng cô không được, cô là vợ của anh, chỉ có thể thuộc về một mình anh.

Bất tri bất giác, Lãnh An Thần đã đem cô trở thành vật sở hữu của riêng anh mà không hề biết.

“Hay cho câu kẻ tám lạng người nửa cân!” Lãnh An Thần tiến tới gần cô, nhớ tới hình ảnh cô và Khang Vũ Thác ôm nhau lưu luyến, nhớ tới hình ảnh cô thường ngày cùng Tô Hoa Nam liếc mắt đưa tình, anh có cảm giác càng ngày càng không nắm được cô.

Anh ghét loại cảm giác này, ghét cực kỳ.

“Có tin hay không, chỉ cần một cú điện thoại của tôi sẽ phá hủy cậu ta?” Lại uy hiếp, nhưng anh cũng không còn cách nào.

Quả nhiên, lời anh vừa thốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Mộc trong bóng đêm trở nên tái nhợt, “Lãnh An Thần, anh không cần làm loạn, không phải anh ta, hoàn toàn không phải anh ta.”

“Vậy là ai?” Không phải Khang Vũ Thác, chẳng lẽ là Tô Hoa Nam?

Trái tim Đoan Mộc Mộc co rút trở nên vô cùng đau đớn, là anh lưu lại những dấu vết trên người kia, nhưng cô làm sao để nói cho anh biết, những dấu vết này thật ra thì đều do anh lưu lại?

Nếu cô nói, anh sẽ tin sao?

Sáng sớm hôm nay anh tỉnh lại thấy người phụ nữ nằm với mình là Lăng Như Ý, mặc dù không biết người phụ nữ kia làm sao có thể vào phòng được, nhưng cô biết anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng cô dùng trong sạch của mình để làm thuốc giải cho anh.

“Lãnh An Thần, anh không cần đoán bậy.” Đoan Mộc Mộc coi như là thỏa hiệp.

Nhưng cô càng không nói thì anh càng khó chịu, “Là Tô Hoa Nam?” Anh lại đoán.

“Không phải!” Cô nhìn tròng mắt đen của anh lộ ra một tia hung ác, tại sao anh có thể nghĩ cô xấu xa như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh, cô chính là loại phụ nữ có thể tùy tiện lên giường với đàn ông sao?

“Vậy là ai?”

“Anh không cần biết. . . . . .”

“Có tin bây giờ tôi sẽ phá hủy cả hai người bọn họ ha không?” Anh nổi giận.

Đoan Mộc Mộc khổ sở nhắm mắt, “Tôi tin. . . . . . Cho dù anh phá hủy bọn họ cũng vô ích, bởi vì căn bản cũng không phải là bọn họ. . . . . .”

“Vậy rốt cuộc là ai? Hồ Tiểu Liệt sao?” Anh nhìn cô, dáng vẻ khổ sở mang theo đè nén nào đó, anh cũng có cảm giác bị ép đến điên lên.

Khang Vũ Thác, Tô Hoa Nam, lại còn Hồ Tiểu Liệt, người phụ nữ này đến tột cùng là có bao nhiêu ma lực, mà lại có thể quyến rũ nhiều đàn ông như vậy?

Nghe đến tên Hồ Tiểu Liệt, Đoan Mộc Mộc chợt mở mắt ra, sáng quắc nhìn anh, “Anh thật muốn biết?”

Anh không nói, im lặng thay thế câu trả lời.

Cô cười một tiếng, “Nếu như tôi nói là anh…anh tin không?”

Lòng anh run lên, trong đầu thoáng qua hình ảnh kiều diễm tối hôm qua, chỉ có điều anh làm sao cũng không nhớ nổi gương mặt đó, chẳng lẽ thật sự chính là cô?

Gần như, anh đã muốn tin, nhưng vừa nhớ tới buổi sáng mở mắt ra thấy người phụ nữ khác, tim của anh lại trở nên cứng rắn, “Đoan Mộc Mộc, cô cảm thấy tôi rất ngu ngốc sao?”

Nghe nói như thế, nụ cười vừa hiện lên trên mặt Đoan Mộc Mộc hoàn toàn sụp đổ, giống như trong ngày mùa đông bị gió lạnh chà đạp, thê thảm, cô đơn, nhưng lại mang theo vẻ không cam lòng.

“Anh đã không tin, vậy cũng đừng hỏi. ” Cô đèn nén khó chịu trong lòng mình.

Cô cắm sừng cho anh như vậy, lại muốn anh đừng hỏi, xem ra không cho cô thêm một chút trí nhớ, cô sẽ không nhớ được mình là người phụ nữ của ai?

Cô bị anh lôi lên lầu, quanh đi quẩn lại không biết đi đâu, cuối cùng dừng ở khoa chăm sóc sắc đẹp trong bệnh viện.

Không biết anh muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho Đoan Mộc Mộc biết, sẽ không có chuyện gì tốt.

“Đi ra ngoài! ” Vừa vào cửa, anh liền nhìn nhân viên chăm sóc mặc áo trắng bên trong rống lên một tiếng.

Cô y tá sợ hãi lập tức chạy đi, bên trong bước ra một người đàn ông mặc áo trắng, thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, trên mặt tươi cười, “Lãnh tổng, anh là. . . . . .”

“Cho tôi mượn chỗ này dùng một chút.” Anh trầm giọng mở miệng.

“Nhưng. . . . . .” Bác sĩ nam hình như có chút bị làm khó, nhưng thoáng qua lại cười một tiếng, “Lãnh tổng, đừng làm chuyện phi pháp là được rồi, bằng không tôi không biết báo cáo thế nào.”

Lãnh An Thần liếc người đàn ông một cái, nhưng anh ta đã xoay người, rời đi.

Đoan Mộc Mộc bị lôi đến tận cùng ở trong phòng, trên vách tường rất nhiều hình ảnh thân thể con người sửa sắc đẹp, thậm chí còn có cả hình người xăm toàn thân, cô ngơ ngác sửng sốt mấy giây, đợi đến khi hiểu được thì phát hiện thấy trong tay Lãnh An Thần đã có thêm một đồ vật giống như chiếc bút máy.

“Ahh…anh muốn làm gì?” Đoan Mộc Mộc sợ hãi muốn chạy trốn.

“Cởi quần áo!” Không trả lời, chỉ ra lệnh.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, kháng cự.

“Đừng để tôi phải ra tay! ” Âm thanh của anh rất lạnh, “Trừ phi cô muốn người tình ngôi sao của cô biến mất cả đêm.”

Nghe như thế, Đoan Mộc Mộc đang lui về phía sau liền dừng lại, sao cô có thể làm liên lụy đến Khang Vũ Thác được?

Nhắm mắt lại, cô chỉ có thể thỏa hiệp.

“Cởi. Hết, nằm trên đó!” Anh vừa nói một tiếng, đã mở ra đèn phẫu thuật trên giường, ánh sáng rất nóng, khiến làm da của cô giống như bị thiêu đốt.

Cồn s