
n chưa hoàn hồn thì Hạnh là đứa chơi bời nhất nhóm nảy ra ý kiến…
HỒI 10 (2)
– Tụi mình ra ngoài chơi khuya đi! Mai chị pà về rồi đâu đi chơi được?
– Phải giữ nhà mà!
– Khoá lại! Nhà có hai con chó lận mà! Dễ gì có một đêm tự do chứ?
Hằng đơ ra quả là anh hai nàng liệu chuyện như thần, nàng bị kéo theo luôn không thể phản đối. Để bị người lớn phát hiện đi chơi khuya thì còn đâu danh hiệu học sinh ngoan nữa. Cả bốn mặc váy chưng diện ra đón taxi đi chơi bỏ nhà ở đó cũng không có chân bỏ chạy. Diệu Hằng nhát nhất run run nói…
– Không đi bậy nha tụi mình chưa đủ tuồi đó!
– Yên tâm không đi bar đâu, chúng ta đi quán tuổi teen thui!
Cả bọn hớn hở thấy rõ chỉ có nàng thấy có lỗi với ba ghê vì con gái ngoan đi chơi bời thiệt rồi. Nhưng tâm trạng của Hằng đang không tốt nghĩ đi thế này chắc sẽ thư giản đầu óc.
Cuối cùng đến nơi Hạnh giới thiệu “quán tuổi teen” gì đó đích thị là quán bar luôn chỉ là khách nhỏ hơn 18 sẽ không phục vụ đồ uống cồn mạnh. Bên trong nhạc Dj ầm ầm, mọi người nhảy nhót điên cuồng theo nhạc và những ánh đèn chớp tắt. Một nơi thật sự không phải dành cho học sinh cấp III nha nên các bé ngoan chớ có bắt chước làm theo.
Hằng nhút nhát nên hơi ớn chổ này nhưng cũng cố vui với mấy con bạn. Cả bốn cụng ly ham hố…
– Cocktail vì lớp 12 thành công tốt đẹp!
– Yeah!
Cả bọn uống rồi muốn phun ra lửa vì cocktail cũng là rượu pha chế. Chưa gì Diệu Hằng đã nghe má nóng lên hết rồi bị kéo ra nhảy nhót. Đầu nàng quay cuồng không chơi nổi với ba con bạn rất sung nên về bàn ngồi. Hình như nàng muốn say rồi cả người nóng lên, hơi choáng váng nữa. Chơi bời quả là mệt.
Chợt có vài gã bàn bên lại cười bắt chuyện với nàng…
– Sao ngồi một mình buồn vậy em? Em tên gì? Trông còn nhỏ còn đi học hả?
Nàng run lên ớn lạnh vì bị tán tỉnh. Mấy gã đó dễ sợ quá, Diệu Hằng vội đứng lên…
– Xin lỗi …
Hằng sợ quá vội nhắm hướng toilet trốn trước cho chắc ngồi một mình thật nguy hiểm. Vào cái nơi phức tạp này một lần nàng không muốn vào lần thứ hai. Chợt nàng nhanh quá lại không chú ý nên va vào một người phục vụ.
Diệu Hằng ôm mũi đau vì cú va. Phục vụ vẫn đứng vững với cái mâm có mấy cái ly rỗng trên đó. Nàng bíu ríu nói ngẩn lên…
– Xin lỗi anh….
Diệu Hằng mới ngẩn lên đã tưởng hoa mắt shock đến bước lùi. Tuấn Kiệt cũng bất ngờ vì là con này. Có cần trùng hợp và có duyên như trong phim thế này không chứ cả chổ thế này cũng gặp. Tim nàng đập thình thịch hơi run không ngờ hắn làm thêm ở đây. Mà tệ hại cái là nàng vào đây chơi bời thế này bị bắt gặp mất rồi. Ở sau 3 con bạn đi tới…
– Pà đi đâu vậy Hằng? Anh nào bắt mất thì sao?
Cả đám đều ngất ngư say cả rồi. Tuấn Kiệt vội tránh mặt đi không muốn gặp cả mấy cô bạn của nàng.
HỒI 10 (3)
Diệu Hằng bị kéo về chổ nhưng mắt cứ nhìn Tuấn Kiệt đứng ở quầy bar phục vụ đồ uống. Nàng thở dài vì gặp ở nơi thế này chắc hắn sẽ nghĩ nàng rất tệ. Hắn dĩ nhiên cũng cho là nàng rất tệ hại rồi còn gì. Nhưng dù gì đi nữa Hằng không muốn trong mắt hắn mình còn tồi tệ hơn.
Giờ đã 1h sáng, bên trong bar cuộc vui vẫn còn. Ba con bạn nhảy nhót làm quen vài gã chỉ có Diệu Hằng cố lấy hết can đảm mò lại chổ Tuấn Kiệt.
Hắn nhìn lên làm nàng run ghê thiếu điều té xuống ghế. Nàng không biết ánh mắt hắn có tí khổ sở cố nói bình thường …
– Quý khách uống gì?
Hằng hơi đơ ra vì hắn nói như khách làm như không quen. Nàng phải dũng cảm lên mới được…
– Có sữa không?
– Sữa prum, Sữa cocktail tequila, Sữa kuala 2 màu!
– Cái nào cũng được!? – Cái nào chắc cũng như sữa tươi thôi nên nàng không bận tâm. Diệu Hằng chỉ muốn nói chuyện với Tuấn Kiệt.
– Có đủ tiền trả không? – Hắn hơi hoài nghi hỏi lại vì mặt nàng thật ngu ngơ như nhà quê vậy.
– Tất nhiên có!
Nói rồi Diệu Hằng coi lại cái giỏ nhỏ hình thỏ đáng iu đeo vai, rồi muốn trào lệ vì vừa đủ trắng tay nhưng lỡ rồi. Nàng muốn nói chuyện với hắn nên đành ngậm đắng trả tiền. Tuấn Kiệt để ly lên nói…
– Sữa Cocktail tequila!
– Tui không phải loại con gái buông thả vô đây ăn chơi đâu!
Nàng cũng không biết là mình đang cố nói với hắn cái gì nữa. Tuấn Kiệt nhìn gương mặt giải thích đáng thương của nàng chỉ lạnh nhạt nói…
– Chúc quý khách ngon miệng!
Tuấn Kiệt đi luôn ra khu vực của nhân viên không đối hoài gì nàng làm nàng ủ dột nhìn cái ly sữa trắng có chút xíu nước lại mắc như gì. Hắn làm mặt lạnh thì sao chứ, cho hắn hiểu lầm nàng hư hỏng luôn cũng chẳng sao. Diệu Hằng trong lòng vừa tức lại vừa buồn cầm uống cái ực hết cái ly đáng ghét.
Tuấn Kiệt vào cởi áo đồng phục nhân viên ra thì anh quản lí nói…
– Em làm thay thằng Nghĩa đúng không?
– Dạ!
– Anh thấy em làm cũng tốt đến làm luôn đi, lương không tệ đâu!
– Em còn đi học, khuya quá không tiện!
Hắn nói xã giao vài câu rồi lại thay áo, gương mặt không vui vẻ gì. Hắn đang dao động trong tâm nên thấy rất bực cố muốn về cho nhanh. Nhưng vừa đi ra đã nhìn thấy ba con bạn thân của Diệu Hằng say khướt cặp cổ nhau líu lo đi về. Chỉ có ba người làm hắn hết hồn nhìn lại quầy bar còn “đứa nào đó” gục đầu sụi lơ vì ly sữa chết tiệt.
Tuấn Kiệt thật muốn điên lên vội chạy t