Old school Swatch Watches
Cờ-lê số 14

Cờ-lê số 14

Tác giả: p3chon

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

heo gọi 3 con bạn của nhỏ lại nhưng cả ba đón xe đi về mất tiêu bỏ quên Diệu Hằng.

Đại ca đứng lầm bầm chửi rủa loại bạn tốt của nàng rồi ngần ngừ đi trở vào trong bar. Nàng say gục lên quầy thật thảm thương nhưng cũng đáng yêu làm một lão già già đi lại khều khều…

HỒI 10 (4)

– Nè em, buồn ngủ thì vào khách sạn ngủ với anh nha em!

– Ưh … tui không quen chú nha!… đi ra!

Hằng xua tay như đuổi ruồi càng làm ông chú khoái chí muốn dây dưa hơn thì tay lão bị cầm bẻ ngược ra sau. Mặt của Tuấn Kiệt dĩ nhiên đáng sợ nhìn lão già nói có một chữ…

– Biến!

Ông ấy sợ quá chạy quên dép luôn. Hắn tức giận định quay sang chửi nàng thì nàng lại gục đầu xuồng quầy. Hắn không biết mình phải khổ với nàng bao nhiêu nữa mới được vội níu nàng rồi lớn tiếng…

– Nè cô hai, cô bị bỏ lại rồi kìa tỉnh đi!

– Ưh … ai mà quen quá vậy? Phải rồi… bạn thân iu chúng ta lại gặp nhau rồi!

Diệu Hằng cười hớn hở to gan vỗ vỗ cái mặt đẹp trai của hắn. Gã đại ca cố chịu đựng để không nổi khùng nói…

– Nhà cô ở đâu hả?

– Nhà gì? Hôm nay tui qua nhà Thảo chơi vui lắm đó nha!

Nàng toàn nói nhảm rõ ràng say lắm rồi. Hắn mất kiên nhẫn gằng giọng…

– Thế thì nhà Thảo ở đâu? Không nói tui bỏ cô ở đây bây giờ!?

Diệu Hằng nghe hắn quát tháo thì ngẩn ra nhìn rồi cuốn quýt nhào ôm lấy ngang người Tuấn Kiệt. Anh chàng đơ ra nghe tim đập tùm lum cảm giác nàng cố sức giữ chặt mình. Diệu Hằng vừa khóc vừa ôm như trẻ con đòi mẹ…

– Hic… ông đừng bỏ tui, đừng giận tui nữa Tuấn Kiệt. Là do tui sai tui biết lỗi rồi mà hic..

Hắn đứng như bức tượng nghe nàng khóc níu mình. Mọi thứ trong đầu hắn trống rỗng. Tay lập tức muốn ôm lại nàng ngay thì cô nàng lại nắm áo hắn vì khó chịu sau đó ói sạch sẽ lên người cả hai. Gân trán tên đó nổi cộm cả lên vì tức, tay đã định ôm người ta run run cố không đánh chết cái con nhỏ này. Thế là Diệu Hằng say bất tỉnh nhân sự không biết đã chọc giận đầu gấu của trường rất giận, rất giận…nhưng nàng rất vui vì đã được gặp hắn.

Đầu Diệu Hằng đâu như búa bổ lăn qua một bên vì chói nắng. Sau đó còn nghe tiếng búa gõ đều đều nữa làm nàng bực bội hét lên…

– Ồn quá để em ngủ, anh hai!

– 10h sáng rồi đó tính ngủ hoài hả cô hai?

Cái giọng nói làm nàng mở mắt ra nhìn gối, chăn, drap giường đều không phải của mình. Lập tức cô nàng bật dậy bơ phờ nhìn căn phòng xa lạ có Tuấn Kiệt ở đó nữa đang cầm búa đóng lại cái bàn gỗ nhỏ. Hắn nện vài búa cho xong sau đó chép miệng nói….

– Con gái gì không uống được rượu lại còn vào mấy chổ đó chơi thật hết nói!

Nàng vẫn ngây ngốc nhìn đúng thật là Tuấn Kiệt chứ không phải mơ. Hình như mơ hồ có nhớ đã gặp hắn làm thêm trong bar. Diệu Hằng ôm đầu nhìn căn phòng chữ nhật dài có cửa sổ kính sáng trưng bên trái, có thể thấy bên ngoài là mấy dãy nhà khác. Đối diện giường ở gốc có bàn để cái bếp gas mini như chưng tĩnh vật. Có tủ áo nhỏ, bàn học, kệ để đồ linh tinh của hắn và cửa phòng tắm ở góc phòng bên kia. Đây rõ ràng là kiểu phòng trọ thường thấy. Nàng đau đầu quá hỏi …

HỒI 10 (5)

– Đây là đâu?

– Nhà tui! Hỏi quá trời cô có nói nhà Thảo hay nhà cô ở đâu đâu mà đưa về!

Nàng tỉnh hẳn hốt hoảng la lên…

– Áh… vậy hôm qua tui ngủ ở đây hả?

– Cô dậy ở đây mà còn hỏi sao?

Hằng đỏ mặt ôm má không dám nhìn hắn. Nàng thật là tệ hại sao có thể qua đêm ở nhà một tên con trai, còn là Tuấn Kiệt chứ. Diệu Hằng vội nhảy xuống giường thì đơ ra. Mặt tên nọ cũng đỏ lên. Nàng run run nhìn mình chỉ mặc đồ lót và cái áo sơ-mi đen kiểu của hắn dài chỉ nửa đùi như váy trông còn sexy hơn.

Hắn không dám nhìn nữa, nãy giờ nàng chui trong chăn nên đâu để ý. Và Diệu Hằng tự níu cái áo to, mắt rưng rưng lệ lùi sát tường. Tuấn Kiệt nhìn biểu tình trên mặt nhỏ cũng hoảng cố nói…

– Cái này để tui giải thích!

– Ông … ông có làm gì tui không?

Nàng hỏi lí nhí không muốn mất đi cái thứ quý giá của con gái khi không biết gì hết như vậy đâu. Nhà nàng gia giáo, nàng cũng không thuộc tuýp con gái buông thả như vậy. Hắn cũng bị bối rối, mắc cỡ theo nàng nhưng hơi tức vì bị cho là loại con trai lợi dụng lúc người ta say làm bậy nên nói thấy ghét…

– Bộ dạng ngủ xấu như vậy ai thèm chứ?

– Ông …hic

– Bình tĩnh! Tui có làm cái gì đâu? Cô ói lên váy, tui không thể để cô ngủ như thế trên giường của tui được!

Sự trong sạch của hắn phải làm rõ mới được nhưng Diệu Hằng vẫn khóc vì nghĩ bị tên đầu gấu côn đồ này thấy sạch sẽ cả người mình rồi. Tuấn Kiệt bấn loạn không biết nói làm sao thì cửa mở, một cô gái cầm khăn lau tóc còn ướt bước vào. Chị ta thật đẹp mặc quần ngắn áo dây mát mẻ rất hấp dẫn làm Diệu Hằng bối rối nhìn. Chị ta chả thèm ngó mắt tới Tuấn Kiệt chỉ cười ngay với nàng…

– Dậy rồi hả cô bé? Sao lại khóc thế?

– Chị giải thích giúp tui ngay đi!

Tuấn Kiệt cầu khẩn ngay đầy khẩn thiết bấn loạn. Nàng ngớ ra chỉ nhìn chị ấy cười toe toét không do dự nựng mặt Tuấn Kiệt một cách tàn bạo…

– Kiệt mà cũng có lúc dễ thương vậy sao? Sợ bạn gái nghĩ mình xấu xa hả anh chàng đứng đắn?

Hắn không phản ứng để cho chị ta nựng có vẻ chịu đựng một cách bất mãn. Diệu Hằng run run nhìn cả hai thân thiết. Hắn lại để cho m