
n phục của đám người trong nhà hàng đang theodõi câu chuyện của bọn họ.
Sở Trung Thiên đưa khăn lau cà phê trên mặt, nhìn lại đám đông đangtò mò xung quanh tỏ vẻ khó chịu. Đám nhân viên phục vụ nhanh chónghiểu ý, giả bộ chạy đi chỗ khác làm việc, những vị khách thấy vậycũng quay đi. Tất cả đều ra vẻ bộ bận rộn, không quan tâm nhưng anhbiết tất cả bọn họ đều đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên bàncủa anh.
“Vì sao phải nói dối? Vì sao lừa Hương Tranh là cô có thai?” SởTrung Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Luyến Hoàn, khuôn mặt đẹp traicau lại, giọng nói hết sức gay gắt.
“Là anh lừa em trước. Hương Tranh cũng đâu phải bạn gái anh.” DiệpLuyến Hoàn nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp nhìn như xoáy vào Sở TrungThiên. “Trung Thiên. Em nhất định không rời xa anh.”
“Cô thật đáng sợ.” Sở Trung Thiên giận tím mặt.
“Bất luận anh định nói gì, em chỉ có thể trả lời, tuyệt đối em sẽkhông chia tay anh.” Nói xong, Diệp Luyến Hoàn cúi người cầm chiếctúi xách hàng hiệu lên, chầm chậm quay bước.
Sở Trung Thiên vẫn đứng như trời trồng. Anh dường như quên mất DiệpLuyến Hoàn, chỉ rủa thầm Hương Tranh: “Nha đầu! Dám phản bội tôi à?Rồi cô sẽ biết tay tôi!”.
Chương 4 : Thời kỳ hợp đồng đen đủi
Chương 4: Thời kỳ hợp đồng đen đủi
Vừa ra khỏi nhà hàng, Hương Tranh liền thấy hối hận. Tại sao côphải bỏ đi như vậy? Cho dù là dạy cho tên xấu xa Sở Trung Thiên ấymột bài học thì cũng nên đợi đến lúc anh ta đưa cô về đến nhà chứ,như vậy cô sẽ không phải trả tiền xe. Một khoản tiền không nhỏ chútnào, nó sẽ làm cho ví tiền của cô mỏng đi trông thấy. Tiếc đứtruột… Đó thực sự là ba từ thích hợp cho tình cảnh này của cô. Vừamất một vụ làm ăn, lại phải trả tiền taxi, thật là tiền mất tậtmang. Với bộ mặt thiểu não như vậy, Hương Tranh mở cửa, bước ranhà.
“Hương Tranh! Về rồi à?” Hương Đình đang ngồi trong phòng khách đankhăn choàng, nghe tiếng mở cửa, cô dừng tay quay ra hỏi: “Thương vụđầu tiên của em thế nào rồi? Sở Trung Thiên đã chia tay bạn gáichưa?”.
Hương Tranh buồn bã ngồi xuống sofa.
“Chị, chị và anh ta quen nhau à?” Nói đến đây, Hương Tranh bỗnggiật mình, dường như cô vừa phát hiện ra điều gì, hoảng hốt hỏitiếp: “Hương Đình, không phải là chị thích tên xấu xa đó đấychứ?”.
“Ăn nói hồ đồ. Chị làm sao lại thích Sở Trung Thiên được. Em thừabiết chị có người yêu rồi. Nhưng Sở Trung Thiên không phải ngườixấu, anh ta là một kẻ bị cắm sừng đáng thương.” Hương Đình miệngnói, tay vẫn thoăn thoắt đưa những mũi đan.
Hương Tranh mắt mở to đầy kinh ngạc. “Chị… chị nói anh ta là kẻ bịcắm sừng đáng thương, nghĩa là sao?”
Sở Trung Thiên rõ ràng là kẻ xấu. Sao chị ấy lại nói anh ta đángthương. Hương Tranh lờ mờ nhận ra, trong chuyện này nhất định còncó uẩn khúc.
Hương Đình dừng tay, đem câu chuyện chia tay giữa Luyến Hoàn vàTrung Thiên ở quán cà phê Dạ Lan mà cô được chứng kiến kể hết choHương Tranh nghe.
Nghe xong câu chuyện chị gái kể, Hương Tranh thất kinh. Sở TrungThiên và Diệp Luyến Hoàn chia tay vì Luyến Hoàn bắt cá hai tay, chứkhông phải vì chuyện cô ta có mang. Luyến Hoàn, cô ta là kẻ lừađảo. Trời ơi! Như vậy lần này đâu chỉ là làm ăn thất bại, là đạihọa rồi! Cô đã hất cà phê vào mặt Sở Trung Thiên trước sự chứngkiến của bao nhiêu người như thế. Một kẻ thù dai như Sở Trung Thiênliệu có tha cho cô không? Không cần hỏi ai, cô cũng biết câu trảlời là “KHÔNG”.
Không được, cô không thể nào ngồi yên ở đây đợi Sở Trung Thiên tìmđến báo thù được. Hương Tranh lập tức đứng lên, chạy vào phòng. Saukhi thay cái váy đang mặc, cô vội vã mở tủ nhét mấy bộ quần áo, đồdùng cá nhân vào túi xách, lấy thêm ít tiền rồi vội vàng xách túi,bước ra khỏi phòng.
“Chị! Em phải đi xa mấy ngày.” Đi qua phòng khách, Hương Tranh cũngkhông dừng lại, chỉ nói với Hương Đình một câu như vậy rồi đi.Nhưng chưa đầy hai giây sau, cô quay trở lại, lấy từ túi xách racái gì đó, đặt vào tay Hương Đình nói: “Chị! Đây là gia hạn hợpđồng, thời hạn một năm, tiền bồi thường hợp đồng em đã chuẩn bịrồi, em cũng ký tên rồi, nếu người khách đó đến hỏi, chị đưa ra choanh ta ký là xong. Vậy nhé, em đi đây!”.
Sauk hi nói mấy câu lộn xộn,Hương Tranh vội vã bỏ đi, để mặc HươngĐình đứng ở phòng khách, tay cầm đống giấy tờ mà vẫn ngơ ngác tựhỏi không biết chuyện này là thế nào.
Hương Tranh vừa đi khỏi đã thấy Sở Trung Thiên tìm tới trướccổng.
“Hương tiểu thư! Xin hỏi Hương Tranh về chưa?”
“Nó vừa đi khỏi, mang theo cả đồ đạc, chắc mấy ngày nữa mớivề.”
“Có vẻ như cô ta đã biết sự thật”, Sở Trung Thiên suy đoán trongđầu, “nếu không đã không bỏ trốn như thế”. Sở Trung Thiên liếcnhanh tờ giấy Hương Đình mới đưa hỏi: “Cái gì vậy?”.
“Đây là Hương Tranh gửi lại. Cậu xem đi.” Hương Đình không biết emgái và Sở Trung Thiên thỏa thuận với nhau những gì, nhưng cô nghĩ,đây là thương vụ đầu tiên của Hương Tranh, mà Sở Trung Thiên xemchừng cũng không phải người xấu, để Hương Tranh làm bạn gái thuêcủa anh ta cũng yên tâm hơn người khác.
Sau khi cẩn thận xem xét hợp đồng Hương Tranh để lại, Sở TrungThiên đặc biệt chú ý tới điều khoản: “Bên nào vi phạm hợp đồng phảichịu bồi thường ba triệu”, nhìn quanh nh