
Thiên đưa tách cà phê lên miệng, nhấp thêm ngụm nữa, cườivẻ hài lòng.
“Cô cũng thật kỳ lạ. Nếu là cô gái khác, chắc chắn sẽ họ căng thẳnglắm, cô lại…” Đột nhiên anh dừng lại, không nói tiếp, nụ cười trênmôi cũng biến mất. Anh nhìn chăm chăm ra phía lối vào cửa, sắc mặtxấu đi thấy rõ.
“Anh làm sao thế?” Hương Tranh quan sát thấy sự thay đổi trên mặtSở Trung Thiên, lập tức hỏi.
“Cô ta đến rồi”, Sở Trung Thiên khẽ trả lời.
“Cô ta? Ai?” Hương Tranh nhất thời ngơ ngác, nhưng một cái tên lậptức lướt qua tâm trí cô. Luyến Hoàn, là cô ta. Hương Tranh nhìntheo ánh mắt của Sở Trung Thiên.
Hương Tranh vốn nghĩ Luyến Hoàn là cô gái cá tính mạnh mẽ. Bây giờnhìn thấy Luyến Hoàn duyên dáng đi vào, Hương Tranh nhận ra cô ấykhác hẳn hình dung của cô. Cô gái này phải nói là vô cùng xinh đẹp,một vẻ đẹp đầy nữ tính. Mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngầnmảnh mai. Cô ấy mặc một bộ váy hàng hiệu màu tím bó sát tôn lên mộtthân hình hoàn mỹ với những đường cong hoàn hảo. Đúng là nói khôngngoa, chắc hẳn cô ấy phải đẹp như hoa hậu hay siêu mẫu. Một cô gáiđẹp như vậy là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người đàn ông. Vậy màSở Trung Thiên lại đang cố chia tay cô ấy. Anh ta đúng là đồ khôngcó óc mà.
Hương Tranh còn đang mải suy nghĩ vậy thì Diệp Luyến Hoàn đã bướctới chỗ bàn hai người đang ngồi. Khi nhìn thấy Hương Tranh ngồi bêncạnh Sở Trung Thiên, rõ ràng Luyến Hoàn tỏ vẻ khó chịu. Nhưng rấtnhanh, cô ấy lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế đối diện với TrungThiên, ánh mắt dịu dàng hướng về phía anh ta.
“Trung Thiên, em xin lỗi, tại đường tắc quá, làm anh phải đợi lâu”,Diệp Luyến Hoàn nói nhẹ nhàng, còn nhún vai làm bộ đáng tiếc.
Sở Trung Thiên đã quá quen với tính cách của Diệp Luyến Hoàn, thảnnhiên đón nhận, còn Hương Tranh ngồi bên cạnh như sắp chảy nướcmiếng. Chẳng phải vì Hương Tranh cảm thông với câu chuyện của LuyếnHoàn mà là vì cô ấy nhìn thấy cặp nam nữ ở bàn bên cạnh ăn dưa hấu,loại dưa ngon thượng hạng mà cô chưa được nếm qua.
“Không sao.” Sở Trung Thiên nở nụ cười duyên dáng, quay đầu ra hiệucho người phục vụ đang đứng đợi mang thực đơn đến rồi quay quaLuyến Hoàn giới thiệu nhân vật ngồi bên anh nãy giờ: “Bạn gái mớicủa tôi”.
Hương Tranh lập tức phối hợp. Cô quay sang Luyến Hoàn cười, chàohỏi hết sức tự nhiên: “Chào cô! Tôi là Hương Tranh”.
Diệp Luyến Hoàn làm ngơ trước nụ cười và câu giới thiệu của HươngTranh. Cô ta không những không đáp lời mà còn cố tình quay sang nóivới Sở Trung Thiên: “Trung Thiên, em không ngờ anh lại hẹn em ăntối ở đây. Em còn nhớ rõ, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặpnhau, hôm đó anh đã giúp em dạy cho gã đàn ông thô lỗ định sàm sỡem một bài học”.
Hừ! Rõ ràng cô ta coi Hương Tranh như cái bóng đèn trên tường kia,cố tình gạt cô ra khỏi câu chuyện. Nhưng cô ta nhầm rồi, HươngTranh đâu có phải là cái bóng đèn vô tri vô giác, không biết phảnứng ấy. Hương Tranh sẽ không cho cô ta được đắc ý đâu.
“Diệp tiểu thư! Tôi quả thật ghen tị với trí nhớ của cô! Nhữngchuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi mà cô còn nhớ chi tiết. Trí nhớcủa tôi không được tốt như cô. Chuyện vừa xảy ra tôi đã quên mất,chẳng hạn như cách đây mấy hôm, Trung Thiên vì muốn tôi được vuinên đã cho người mang tới tặng tôi rất nhiều kim cương, còn nói đểtôi kết thành bầu trời đêm đầy sao. Tiếc là tôi lại không nhớ đượcmình cất nó ở đâu, nếu không hôm nay đã có thể mang tặng cho Diệptiểu thư làm quà gặp mặt rồi.” Hương Tranh làm bộ thờ ơ nói, trongbụng không khỏi hài lòng vì đã trả đũa được Luyến Hoàn.
Sở Trung Thiên ngồi bên cạnh nghe Hương Tranh nói vậy thì cười thầmtrong bụng. Hương Tranh, cô ta cũng thật biết đùa, bầu trời đêmbằng kim cương, nếu anh làm thế thật, chắc chắn đã phá sản từlâu.
Chưa rõ nội tình việc này thế nào nhưng Luyến Hoàn đã bị HươngTranh chọc giận. Cô và Trung Thiên hẹn hò với nhau cả nửa năm, vậymà sinh nhật cô, Sở Trung Thiên cũng chỉ tặng cô một bộ nữ trangkhảm kim cương, còn cô ta, mới hẹn hò với anh có mấy ngày lại đượcanh tặng cho cả một bầu trời sao bằng kim cương ư? Diệp Luyến Hoàncho dù đang ghen tị, nhưng vì Trung Thiên đang nhất định muốn chiatay, nên cô không được bỏ cuộc lúc này. Nén giận, Luyến Hoàn chuyểnchủ đề: “À! À… Hương…”.
“Diệp tiểu thư! Tôi là Hương Tranh.” Hương Tranh làm bộ độ lượng,nhắc lại tên mình lần nữa.
“Hương tiểu thư! Sao cô biết tên tôi?” Luyến Hoàn nhớ lại, từ đầuđến giờ, cô chưa giới thiệu tên.
“Đương nhiên là do Trung Thiên nói với tôi rồi. Chúng tôi khônggiấu nhau bất cứ điều gì.” Hương Tranh cười ngọt ngào nói, còn cố ýhuých huých vào khủy tay Trung Thiên, ra chiều thân mật.
Sở Trung Thiên bắt được tín hiệu của Hương Tranh, rất tự nhiên vòngtay ôm eo cô. Hương Tranh không mảnh mai như Luyến Hoàn nhưng eocủa cô lại khiến Trung Thiên thấy mềm mại. Một luồng khí nóng chạydọc cơ thể anh. Anh vô thức làm theo ý muốn, sát lại gần thêmnữa.
“Quan hệ giữa hai người… rất thân mật thì phải?” Luyến Hoàn hồnghi.
“Hương Tranh là cô gái tôi thích nhất trong số phụ nữ tôi đã gặp”,Sở Trung Thiên vừa nói vừa cúi đầu nhìn Hương Tranh tình tứ.
Hương Tranh dường như bị ánh mắt Sở Trung