The Soda Pop
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

hừng cự tuyệt, sau đó mở nắp hộp, lấy rabộ nhũ mắt đủ màu.

“Nhưng em ghét những cái này.” Hương Tranh ném cái nhìn ghê tởm vềphía hộp nhũ mắt và cây chổi Hương Đình cầm trên tay.

“Ghét cũng phải dùng. Cô ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi.”

Hương Đình lấy một chút nhũ màu xanh lá cây, chải lên mắt HươngTranh, rồi nhìn lại vẻ gật gù. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo.

Hai chị em nhà họ Hương cùng dừng lại, vô thức nhìn qua sân ra phíacổng.

“Ồ! Nhất định là Sở Trung Thiên. Để em ra mở cửa.” Hương Tranh láucá, không đợi Hương Đình kịp phản ứng, vội vàng tháo đôi giày dướichân chạy ra ngoài.

Sau một ngày không gặp, Sở Trung Thiên không ngờ sẽ nhìn thấy HươngTranh trong bộ dạng này.

Váy ngắn không tay, trang điểm nhẹ nhàng, trông cô rất dễ thương.Nhưng hai bên nách sao lại đang kẹp chặt đôi giày cao gót màu be,trong khi cô chân trần chạy về phía anh đang đứng.

“Cô làm sao thế?” Sở Trung Thiên nhận ra nỗi sợ hãi của cô. “Có aiđó đuổi theo để giết cô à?”

Hương Tranh không trả lời câu hỏi của anh, vội vàng ngồi lên chiếcxe màu bạc đỗ sẵn sau anh, nói gấp gáp: “Nhanh lái xe đi!”.

Sở Trung Thiên mở cửa xe, ngồi vào ghế mà vẫn không quên thắc mắc:“Cô làm sao thế?”.

Hương Tranh đang định giải thích cho Trung Thiên hiểu, chợt nhìnthấy Hương Đình cầm theo hộp nhũ mắt, mặt hầm hầm tức giận tiến lạigần. Hương Tranh hoảng hốt, toàn thân run rẩy, kéo tay Trung Thiên,giọng khẩn khoản: “Mau lái xe đi. Trên đường đi, tôi sẽ giải thíchsau”.

Sở Trung Thiên nhìn thấy Hương Đình, cô vừa đi vừa la hét, bừngbừng giận dữ… điệu bộ có phần giống mụ phù thủy.

“Hương Đình, cô ấy sao vậy?” Sở Trung Thiên vừa hỏi vừa khởi độngxe.

Lúc Hương Đình băng qua sân tới cổng thì chỉ kịp nhìn thấy màn bụimỏng bốc lên, chiếc xe màu bạc đã lao đi như mũi tên trênđường.

“Hương Tranh!!!” Hương Đình chỉ còn biết tức giận gọi với theo bóngchiếc xe xa dần.

Hương Tranh ngồi trong xe, dù đóng kín cửa nhưng vẫn mơ hồ nghetiếng quát của Hương Đình, không dám quay đầu nhìn lại bà chị đangnổi điên của mình, chỉ nem nép ngồi im trên xe như con rùa rụtcổ.

Đang lái xe nhưng Sở Trung Thiên cũng không nén được tò mò, cườihỏi Hương Tranh: “Cô đã làm gì để chị cô tức giận đến thế?”.

“Còn không phải tại anh hay sao?” Hương Tranh tức giận lẩm bẩm.“Nếu không vì cái ý tưởng điên rồ của anh, hôm nay tôi đã không gặpvận rủi như vậy.”

“Nói thế là sao?” Sở Trung Thiên vừa chăm chú nhìn đường để chuyểnvào làn đường dành riêng cho xe ô tô vừa hỏi lại.

“Nếu không vì hôm qua anh buộc tôi…” Hương Tranh bèn đem mọi chuyệnxảy ra kể cho Trung Thiên nghe.

Sở Trung Thiên nghe xong chỉ biết lắc đầu chịu thua cô.

Hôm nay nhìn cô thật khác hẳn ngày hôm qua. Mái tóc óng mượt gọngàng, đôi mắt to tròn long lanh, môi chỉ thoa qua một lớp son bóng,trang điểm nhẹ nhàng, tuy không thật sự bắt mắt nhưng lại có phongcách riêng. Chiếc váy hồng cũng khéo léo che đi vòng eo không mấyhoàn hảo của cô, tôn lên đôi chân dài láng mượt.

A!… A! Chu Trọng Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. “Mìnhlàm sao thế không biết. Sao có thể bị cô ta làm ụ mị thế này?Mình đúng là điên thật rồi. Phải tỉnh táo lại.” Sở Trung Thiên lắclắc đầu, cố xua hình ảnh Hương Tranh ra khỏi tâm trí. Nhưng khônghiểu sao, dù anh có nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt thìtrong mắt anh vẫn hiện lên hình ảnh Hương Tranh. Khuôn mặt cô mớidễ thương làm sao, dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt to tròn,lại còn đôi môi màu anh đào chúm chím nữa chứ, thật khác xa bộ dạngkinh khủng anh thấy hôm trước.

“Cô đã bao giờ nhìn thấy loài khủng long chưa?”

Sở Trung Thiên trong lúc bối rối, không hiểu sao lại buột miệng hỏimột câu chẳng ăn nhập gì như vậy. Phát hiện ra mình nói hớ, anh vộitìm cách chữa thẹn. Còn chưa nghĩ được gì đã nghe tiếng kêu kinhhãi của Hương Tranh: “Sở Trung Thiên, xe đang đâm vào khe núikìa”.

Hả? Sở Trung Thiên thất kinh, vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy ngọnnúi trước mặt mỗi lúc một gần thêm. Sở Trung Thiên hơi hoảng loạn,bàn tay giữ vô lăng bỗng bị trượt một nhịp. Anh vội vàng trấn tĩnhlại. Trong khi đó, Hương Tranh không ngừng la hét. Giọng nữ cao củacô làm anh chói tai. Sở Trung Thiên vận hết sức bẻ lái, chiếc xechuyển sang phần đường sát chân núi, lắc lư, nghiêng ngả một hồirồi cũng ổn định lại. Cũng may là đang trong giờ ăn tối nên conđường đi qua khu dân cư nhưng lúc xe Sở Trung Thiên gặp sự cố khôngcó chiếc xe nào chạy ngược chiều. nếu không đã có một vụ tai nạnliên hoàn khủng khiếp rồi.

Một lúc sau, chiếc xe màu bạc trở lại vận tốc bình thường, chạy bonbon trên đường. Lúc đó, Sở Trung Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, tâmtrạng trở lại bình thường.

Hương Tranh nhìn ra ngoài cửa kính xe, cũng hít thở vài hơi, cốtrấn tĩnh. Đột nhiên, cô nhìn thấy cái gì đó, vội vã quay sang SởTrung Thiên mà hét lên: “Này! Mau dừng xe! Tôi muốn xuốngđây!”.

“Dừng xe có việc gì?”

Đồ nha đầu ngớ ngẩn này sao lại đòi dừng xe ở thung lũng? Sở TrungThiên nhìn về phía trước tự hỏi như vậy, trong lòng còn chưa hếtbàng hoàng vì sự cố lúc trước, chỉ sợ mất tập trung một chút thì họsẽ diễn lại bộ phim truyền hình Thung lũng chết