
ta. Khoảng cáchgiữa hai người càng gần hơn.
Cô không ý thức được rằng việc giằng co càng khiến người Sở TrungThiên nóng lên. Anh thở hổn hển, cảm giác như trong người đang cónhững đợt sóng xô tới, bàn tay anh tự ý tìm đến eo của cô.
Không được! Lí trí quay trở lại sau một giây. Bàn tay anh dừng lạigiữa không trung. Phải rời xa, lý trí ra lệnh nhưng cơ thể vẫn chưahoàn toàn nghe lời. Anh đẩy Hương Tranh ra, vùng đứng lên, bỏchạy.
Nhưng thật không may cho Sở Trung Thiên, người tính không bằng trờitính. Sở Trung Thiên vừa chạy đi được chừng năm phút lại phải quaylại vì vừa ra khỏi khu nhà Hương Tranh anh ta đã nhận được một cuộcđiện thoại.
“Trung Thiên, cô Diệp Luyến Hoàn lại đến nhà tìm.” Giọng Tiêu NhiễmNinh đầy vẻ lo lắng.
“Cái gì?” Sở Trung Thiên vội vàng dừng bước. “Cô ta vẫn chưa chịutừ bỏ sao? Bảo cô ta mau đi đi. Tôi không muốn thấy mặt cô tanữa.”
“Cô ấy cứ đứng ở cửa nhất định không đi. Cô ta còn nói trừ phi cậuthích cô gái khác, nếu không cô ta tuyệt đối không từ bỏ.”
Cái con người này sao lại ngoan cố đến vậy? Sở Trung Thiên xoa xoahai bên thái dương cho đỡ đau đầu, chán nản nói với người ở đầu dâybên kia: “Tôi biết rồi, Nhiễm Ninh. Cậu nói với Diệp Luyến Hoàngiúp tôi: Tối mai, bảy giờ gặp tôi ở nhà hàng của Resort Viên ngọcPhương Đông, tôi sẽ đưa bạn gái mới tới ra mắt”.
Lúc Sở Trung Thiên quay lại nhà của Hương Tranh, Hương Tranh vẫncòn nằm trên sofa trong, giữ nguyên tư thế cũ, ngây thơ không hiểuđược có chuyện gì xảy ra với người con trai ấy. Nghe thấy tiếngchuông, cô sững sờ mất mấy giây rồi mới đứng dậy ra mở cổng.
Lại là anh chàng có bộ mặt đẹp trai đó.
Hương Tranh ngẩn ra một lát, đỏ mặt hỏi người khách: “Ừm… Anh… anh…sao lại quay lại?”.
“Tôi đến bàn chuyện hợp đồng với cô.” Sở Trung Thiên bỏ mặc HươngTranh đang ngơ ngác đứng đấy, tự nhiên bước vào phòng khách.
Sau một phút ngạc nhiên, hai mắt Hương Tranh sáng lên vẻ đắc thắng.Dường như anh ta có ý tốt, không bắt cô bồi thường nữa.
“Mời anh ngồi. Anh uống trà nhé! Đây là một loại trà trong bộ sưutập của chị gái tôi, nghe nói nó là loại trà hảo hạng đó.”
Vì muốn lấy lòng Sở Trung Thiên, Hương Tranh không ngại nguy hiểm,lấy trộm trà quý của chị gái ra mời anh. Chẳng bao lâu sau, chéntrà màu vàng nhạt, tỏa hương thơm mát dịu đã được đặt trước mặt SởTrung Thiên.
Ngược lại, Sở Trung Thiên không hào hứng với trà. Anh ta còn chẳngbuồn liếc qua chén trà, quay sang nói với Hương Tranh: “Cô ngồi đi.Chúng ta nói chuyện”.
“Được.” Hương Tranh lập tức ngồi xuống sofa, cố làm ra điệu bộngoan ngoãn như con cún con biết vâng lời.
““Dịch vụ cho thuê bạn gái” đúng là do cô làm chủ?”
“Là Tổng giám đốc, bà chủ nghe không thích hợp.” Hương Tranh vội vãchỉnh lại.
“Được rồi, được rồi.” Sở Trung Thiên sốt sắng, lên tiếng cắt nganglời cô, rồi nói ngắn gọn: “Tổng giám đốc Hương Tranh! Phiền cô mờicác cô gái cho thuê ra để tôi lựa chọn”.
“À… cái đó… cái đó.” Hương Tranh cười khúc khích, gãi đầu, có chútngượng ngùng khi chỉ vào mũi mình và nói: “Hiện tại chỉ có một mìnhtôi”.
“Cái gì?” Sở Trung Thiên trợn mắt vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, anhlấy từ trong túi ra một tờ rơi, chỉ vào hàng loạt hình ảnh những côgái xinh tươi in đầy trên tờ rơi hỏi: “Đây không phải đều là nhânviên của cô hay sao?”.
“Ha… ha … ha.” Hương Tranh không nhịn được cười. “Những hình ảnhnày chỉ mang tính chất minh họa nhằm thu hút khách hàng màthôi.”
Sở Trung Thiên nghe xong, tức giận muốn ói máu, trừng mắt nhìnHương Tranh một lúc lâu, sau đó bực dọc ném tờ rơi lên bàn, đứngdậy quát lớn: “Cô, cô cố ý lừa khách hàng”.
“Này! Tôi lừa anh chỗ nào?” Hương Tranh nghe thế cũng tức giận,đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, đỏ mặt cãi lại Trung Thiên: “Chỉlà công ty của tôi còn chưa chính thức khai trương, vì vậy nhânviên còn ít một chút”.
“Cái này gọi là ít một chút sao, còn có ai khác ngoài cô?” Sở TrungThiên tức giận bác bỏ lý lẽ của cô.
“Anh đừng ăn nói hồ đồ! Chỉ mấy ngày nữa, sẽ có rất nhiều, rấtnhiều… Hay là như thế này đi, mấy hôm nữa anh hãy quay lại đây, tôiđảm bảo sẽ có mười mỹ nhân cho anh thoải mái lựa chọn.”
“Mấy ngày nữa cô sẽ cho tôi chọn ư? Lúc ấy thì tôi còn cần thuê bạngái làm quái gì nữa!” Sở Trung Thiên tức giận đứng lên.
“Haizzz! Hay là… Anh thấy tôi thì thế nào?” Hương Tranh quay mộtvòng, ưỡn người khoe hình thể của mình.
Sở Trung Thiên nhìn cô “biểu diễn”, không nói câu nào, lắc lắcđầu.
Đầu tóc rối tung như tổ quạ, dưới miệng có một vệt mờ mờ, chắc lànước dãi khi ngủ còn đọng lại. Trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình,không có dấu hiệu nào cho thấy đó là thân hình nhỏ nhắn. Hơn nữa,bộ đồ ngủ hồng còn nhăn như mười năm nay chưa được giặt là, dướichân cô ta là đôi dép nhựa hình con mèo màu cà phê, giá năm tệ mộtđôi.
Sở Trung Thiên quay đầu nhìn đi nơi khác như thể cô là một kẻ ănxin nhếch nhác, nhìn thêm chỉ tổ bẩn mắt.
Hương Tranh không nghe thấy Trung Thiên nói gì, quay lại mới pháthiện khuôn mặt đẹp trai của anh ta đang hướng ra phía cửa sổ, rèmcửa sổ đã bị kéo sang hai bên… Hừ! Ngoài của sổ có gì đẹp vậy?Hương Tranh cũng tò mò nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
“Bốp!”
Đ