
át chúa.
“Con ngốc này, đang làm cái trò quỷ gì thế? Dịch vụ cho thuê bạngái à? Rút cuộc là em muốn làm gì hả?”
“Ồ. Chị, chị biết rồi à?” Hương Tranh kinh ngạc kêu lên.
“Bọn họ cầm theo tờ rơi quỷ quái của cô tìm đến tận nhà, tôi có thểnào lại không biết được.” Hương Đình nhìn qua cửa sổ phòng khách,thấy Sở Trung Thiên vẫn đứng đợi ngoài cổng, tức giận rủa thầmtrong bụng.
Hương Tranh, mắt sáng bừng, hấp tấp hỏi lại: “Chị, có khách hàngđến tìm thật à?”.
“Đúng vậy. Anh ta đang đứng đợi để thuê bạn gái. Nhưng tôi lấy đâura bạn gái cho anh ta thuê. Cô về ngay mà giải quyết cái đống lộnxộn cô gây ra cho tôi.”
Hương Tranh, môi run run vì phấn khích, nói với Hương Đình: “Chị.Chị mời anh ta vào trong nhà. Em sẽ về ngay. Ở ngăn kéo thứ hai bêntrái của tủ sách có mấy bản hợp đồng, chị lấy hai bản mang cho anhta ký, nhớ nhanh kẻo anh ta đổi ý!!! Chị, thương vụ đầu tiên của emgái nhờ cả vào chị đấy. Chị nhớ không được mắc sai lầm đó!”.
“Nhưng, Hương Tranh…” Hương Đình không thể ngờ em gái lại tắt điệnthoại nhanh đến thế, cô lại cứ tưởng đường dây có vấn đề, cố gọi côem. “A lô. Alô! Hương Tranh! Hương Tranh à.”
m thanh duy nhất cô nghe được là tiếng “tút… tút”. Hương Đình hếthy vọng, chán nản đặt ống nghe xuống. Quay đầu đưa mắt nhìn về phíaSở Trung Thiên, cảm thấy lo lắng. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cậuta vẫn đang đợi ở ngoài cổng. Không thể để cậu ta đứng đó mãi được.Cô phải làm sao đây? Lẽ nào làm theo ý định điên rồ của cô em gái?Để nó mang chính mình cho người ta thuê làm bạn gái?
Sở Trung Thiên đang hiếu kì quan sát phía ngoài căn nhà thì bắt gặpHương Đình từ trong nhà bước ra. Cậu ta lập tức cười với cô.
“Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu. Tôi là Hương Đình. Mời cậu vàotrong nhà!”
Ánh mặt trời ấm áp tràn vào nhà từ cửa sổ khiến lối vào phòng kháchnhư được phủ một lớp phấn. Phòng khách sạch sẽ, thoang thoảng mùihương hoa nhè nhẹ theo gió đưa vào.
Nhưng khi Hương Tranh về tới nhà, Sở Trung Thiên đã ra về từlâu.
“Chị! Em về rồi. Xem em mua cho chị món gì này!” Hương Tranh hấptấp tháo giày đặt vào tủ giày, vội vã chạy vào phòng khách để ngỏcửa. “Là món tráng miệng chị thích nhất đấy. Ồ… mà người khách đóđâu chị?”
Hương Đình đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem ti vi, thấy emgái đi vào cũng không ngước nhìn lên, chỉ chậm rãi trả lời: “Sớm đirồi”.
“Đi rồi. Vậy còn hợp đồng?” Hương Tranh nghĩ, chắc chắn là bà chịHương Đình không tán thành nên người khách mới đi sớm như vậy. Trămphần trăm là thương vụ đầu tiên của cô đi tong rồi.
Hương Đình uể oải ngước nhìn Hương Tranh, sau đó chỉ xuống bàn uốngnước: “Vâng. Hợp đồng của cô đó. Tiền đã thanh toán trước rồi. Cậuta là Sở Trung Thiên. Khoảng mười giờ sáng mai, cậu ta sẽ đến cùngcô thương lượng các điều khoản trong hợp đồng. Cô chuẩn bị trướcđi”.
“Oa!!! Thật hả chị?” Hương Tranh cảm kích đưa mắt nhìn bà chị, tayrun run cầm bản hợp đồng lên, quả nhiên dưới đó là một xấp tiềndày.
Ôi!!! Thượng đế đã không quên cô. Thần may mắn đã không bỏ rơicô.Thương vụ đầu tiên của cô đã thành công rồi!
Hương Tranh sung sướng và phấn chấn đến mức cười không dứt, lăngxăng đi lại trong phòng, khoa chân múa tay như đang công bố tin tốtnày cho cả thế giới được biết.
“Dừng màn ăn mừng đó lại, Hương Tranh! Cô đừng quên, cô còn chưagiải thích cho tôi rút cuộc “Dịch vụ cho thuê bạn gái” của cô làcái trò gì.”
Hương Tranh đang ngây ngất trong men say thành công, cứ đi đi lạilại trong phòng, thi thoảng còn đưa tay tự cấu vào người mình xemđây có phải là sự thật không hay là cô đang mơ một giấc mơ đẹp, thìbị những lời nói lạnh lùng của Hương Đình dội cho gáo nước lạnh. Côlập tức tỉnh lại.
Hương Tranh cảm thấy sợ hãi, có vẻ như bà chị cô sắp nổi trận lôiđình đến nơi, phải chuồn mau. Cô ôm tiền và hợp đồng định chạy biếnvào phòng.
“Hương Tranh!”
Ý đồ tháo chạy của Hương Tranh bị bà chị phát hiện. Hương Tranh bốirối dừng lại, nở một nụ cười cầu hòa rồi đưa xấp tiền đang cầm trêntay cho chị, nịnh nọt: “Chị gái, số tiền này giao cả cho chị giữ đểdùng vào việc có ý nghĩa. Chị đừng giận em nữa. Ngày mai chúng tasẽ đến khách sạn năm sao ăn một bữa ngon lành, nhưng trước đó chịđi mua ình một đôi giày cao gót hiệu LV đi nhé”.
Hương Tranh tin chắc rằng “Dịch vụ cho thuê bạn gái” của cô sẽ trởthành một ngành công nghiệp mới. Cô sắp giàu to rồi.
Chương 2 : Oan gia ngõ hẹp
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Phòng làm việc rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Chiếc rèm cửa sổ màuxanh lay nhè nhẹ. Đứng bên cửa sổ, trong màn ánh sáng lấp lánh củanhững tia nắng chiếu xuống nền đá cẩm thạch, một thiếu nữ mặc đồtrắng, đầu ngẩng cao, tự hào cúi xuống, ánh mắt khinh bỉ nhìn ngườiđàn ông đang quỳ gối bên cạnh cô.
Người đàn ông trung niên để mái tóc húi cua ngẩng khuôn mặt khỉ lênnhìn cô, ánh nhìn van xin, rồi tiến đến ôm lấy bàn chân cô, miệngkhông ngớt khóc lóc, cầu xin thảm thiết: “Hương Tranh! Hương Tranhnữ vương! Tôi cầu xin cô cho tôi một công việc. Tôi trên có mẹ già,dưới có con nhỏ, vợ tôi lại bị bệnh tim, cuộc sống của cả gia đìnhchỉ trông vào mình tôi. Hương Tranh nữ vương! Cô là một người tốtb