
Sở Trung Thiên nghiến răng, ngẩng cao đầu bước qua mặt Hương Tranhlúc ấy còn đang ngơ ngác, chưa hoàn hồn để bước vào nhà, điệu bộ tựtin như thể anh ta mới chính là chủ nhà vậy.
“Haizzz!”
Cuối cùng Hương Tranh cũng bình tĩnh lại đôi chút, hấp tấp chạy lênphía trước anh ta.
“Phần tử bạo lực! Anh đã nói chúng ta chỉ nói chuyện, không phải làtính sổ. Anh còn thề sẽ không đánh tôi.”
“Đúng là tôi đã nói tôi không đánh cô nhưng tôi đâu có nói tôikhông báo thù. Để trả thù, ngoài việc đánh người ra còn nhiều cáchhay hơn nhiều. Ví dụ như: làm cho biến dạng, lột trần rồi quăng ragiữa trung tâm thành phố đông người qua lại. Tiểu thư, cô có hứngthú không?”
Sở Trung Thiên đưa tay kéo Hương Tranh vào nhà và đóng sập cửalại.
“Tôi không muốn! Không muốn! Anh lừa tôi! Anh nói anh là khách hàngđến ký hợp đồng nên tôi mới cho anh vào. Anh lừa tôi! Anh là đồ xấuxa!”
Hương Tranh giơ tay định chống lại liền bị Sở Trung Thiên quay mộtvòng và ném trở lại sofa.
Mẹ ơi! Chết con rồi… Người này thật điên rồ, thật đáng sợ.
Sợ Trung Thiên lại gần sofa, nhìn cô gái đầy kẻ cả rồi với vẻ đắc ýanh ta nhả từng chữ: “Tôi không cần nói dối. Tôi đúng là người kýhợp đồng”.
Hương Tranh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, cảnh giác nhìn chằmchằm vào anh ta.
“Lẽ nào anh ký hợp đồng với tôi là vì… A… A… Tôi không ký. Tôi sẽhủy hợp đồng.”
“Được thôi! Hủy hợp đồng! Cô bồi thường cho tôi tiền vi phạm hợpđồng rồi chúng ta thanh lý hợp đồng.”
“Tiền vi phạm hợp đồng? Trong bản hợp đồng này có một điều khoản:nếu vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp mười lần tiền đặt cọc.Tiền đặt cọc là ba mươi ngàn, gấp mười lần chẳng phải là ba trămngàn hay sao?”
Hương Tranh hít một hơi thật sâu, gượng cười.
“Chu tiên sinh! Vừa rồi là tôi đùa thôi! Bất cứ một người chuyênnghiệp nào cũng biết mình không được phép tùy tiện hủy hợp đồng.Xin lỗi tiên sinh!”
“Xin lỗi mà xong thì còn cần cảnh sát làm gì.” Sở Trung Thiên giễucợt.
Hừ! Anh ta còn dám nhại lại lời cô.
“Cô có biết chiếc áo sơ mi hàng hiệu của tôi là chiếc cuối cùng,phải tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức mới mua được. Nhưng vì cô màcon chó điên cắn cái áo tơi tả, giờ chỉ còn là một đống giẻ rách.Cô làm thế nào để đền cho tôi đây hả?” Sở Trung Thiên điên cuồngnói.
Hương Tranh đau khổ nhăn mặt, cố tránh tiếng thét đến nổ màng nhĩcủa anh ta, làm bộ biết lỗi, nặn ra nụ cười cầu hòa, nói với vị“Thượng đế” đang ngồi trước mặt: “Tôi sẽ đền tiền. Đượcchưa?”.
Sở Trung Thiên liếc nhìn nụ cười trên mặt cô gái, nói không chútthiện chí: “Áo sơ mi của tôi giá năm vạn tám ngàn đồng, nhưng dù côcó đền đủ tiền cũng không có cách nào mua lại được một cái giốngnhư cũ”.
“Cái gì? Năm vạn tám ngàn đồng một cái áo sơ mi? Trừ phi chiếc áoấy làm bằng vàng hay là áo Mao Chủ tịch đã từng mặc. Anh định tốngtiền tôi chắc?”
“Rất tốt! Vậy thì phiền cô chuẩn bị tiền bồi thường cho tôi. Ngàymai, trước khi mặt trời xuống núi, cô mang tiền đến quán cà phê DạLan, tôi sẽ cho người đến nhận tiền. Còn không, chúng ta gặp nhautại tòa án.”
Sở Trung Thiên quay người làm bộ như bỏ đi.
“Không ổn rồi!” Hương Tranh sợ hãi kêu thầm, vội vã tìm cách hoãnbinh. Viện cớ mời Sở Trung Thiên ăn hoa quả, Hương Tranh kéo anh talại, đẩy anh ta ngồi xuống sofa vì sợ anh ta lại bỏ đi một lần nữa.Không kịp suy nghĩ, cô dốc toàn bộ sức lực để thực hiện phi vụnày.
“Ối! Cô làm cái trò gì thế? Nếu cô dám động vào tôi, tôi sẽ tố cáocô tội xâm hại tôi.”
Sở Trung Thiên không hề nghĩ sẽ bị Hương Tranh kéo lại nên bị bấtngờ. Cả hai ngã nhào xuống sofa. Sở Trung Thiên muốn chống lại liềnđưa tay ra phía trước, định bụng đẩy Hương Tranh ra xa, nhưng độngtác ấy lại khiến tay anh chạm phải bộ ngực con gái mềm mại củaHương Tranh. Cảm giác khác lạ nơi bàn tay khiến anh bất giác ngẩngđầu nhìn lên, phát hiện cô đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, hình nhưcòn không mặc đồ lót, những đường cong hấp dẫn hiện ra trước mắtanh.
Sở Trung Thiên sợ quá, vội vã rút tay về, nhưng trái tim anh đãloạn nhịp, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi môi hồng của HươngTranh.
Hương Tranh đang lúc bấn loạn nên hoàn toàn không để ý đến nhữnghành động ấy của Sở Trung Thiên, chỉ nghĩ đến việc phải tự cứumình.
“Sở Trung Thiên, tôi không hủy hợp đồng nữa. Chúng ta cùng hợp tácvui vẻ nhé!”
Khi nhìn chằm chằm vào đôi môi cô gái, người Sở Trung Thiên độtnhiên nóng rực lên.
“Nha đầu! Cô đứng lên đi, chúng ta có chuyện cần nói.”
Anh nuốt nước bọt, mắt nhìn đi chỗ khác. Thậm chí, anh còn phải lắclắc đầu để giũ sạch những ý nghĩ điên rồ ra khỏi đầu, sau đó cẩnthận đặt tay lên vai cô gái, đẩy cô ra xa.
“Tôi không buông!”
Hương Tranh níu lấy bàn tay anh, cẩn thận giữ chặt nó trong taymình. Cô không phải con ngốc, cô mà buông tay ra, chẳng phải là anhta sẽ chạy mất sao, lúc đó bản hợp đồng của cô phải làm thếnào?
Sở Trung Thiên cố sức trấn áp con tim đang loạn nhịp, hết lờithương lượng với cô.
“Cô đứng lên trước đi. Tôi hứa với cô tôi sẽ không bỏ đi. Ok?” Nóirồi, anh đẩy cô ra, cố gắng đứng lên.
“Không được. Tôi không tin! Anh không giống người biết giữ lờihứa.” Hương Tranh hét lên, càng giữ chặt lấy anh