Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

i cho cô tiền? Ai chăm sóc cho cô hằng ngày?”Hương Đình làm vẻ tức giận, ném chiếc giẻ lau bẩn trên tay về phíaHương Tranh.

Hương Đình nói không sai. Kể từ hai năm trước, khi bố mẹ cô chuyểnvề tỉnh lẻ kinh doanh, việc chăm sóc cô em gái Hương Tranh đều domột tay cô đảm nhiệm. Bất luận là sinh hoạt phí hay xin việc , Hương Đình đều tận tâm tận lực chăm lo không dám lơ là. Bố mẹcô cũng ngỏ ý hằng tháng gửi tiền sinh hoạt cho hai chị em nhưng vìbiết công việc kinh doanh của bố mẹ mới bắt đầu, cần nhiều vốn,tiền nong hẳn là khó khăn nên Hương Đình đã từ chối không nhận bấtcứ khoản tiền nào của bố mẹ. Hai năm qua, cuộc sống của hai chị emcô đều trông cả vào khoản thu từ quán cà phê Dạ Lan này.

Nghĩ đến điều này, Hương Tranh biết mình sai, tự đưa tay lên đầu bỏcái giẻ lau xuống, không nói thêm gì nữa.

“Biết sai rồi hả?” Hương Đình lườm em gái, nói mỉa: “Biết mình saithì mau chịu khó làm việc, kiếm thật nhiều tiền để mời bà chị đâymột bữa thịnh soạn tại khách sạn năm sao đi”.

………………………………………………………

bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ

…………………………………………………………..

Không đề cập đến chuyện công việc thì tốt hơn. Nói đến công việc,Hương Tranh lại thấy cắn rứt lương tâm. Nhìn thấy Hương Đình cầmchiếc đĩa đi vào bếp, Hương Tranh đợi cho đến khi khoảng cách đủ antoàn để tránh được đám vật dụng có thể bị bà chị dữ dằn biến thànhhung khí từ bếp phi ra rồi mới nói khẽ: “Chị! Em bị mất việcrồi”.

“Ông chủ thấy em lười biếng nên sa thải chứ gì?” Hương Đình vừabước tới cửa phòng bếp, ngay lập tức quay người lại hỏi.

“Không phải thế! Là tại lão già hư hỏng đó sàm sỡ em, em đá cho lãota một cái rồi tự động bỏ việc”, Hương Tranh giận dữ bác bỏ.

Đáng ngạc nhiên là đại tiểu thư nhà họ Hương nghe xong nhưng khôngnổi giận. Với thái độ bình thản, Hương Đình vẫn tiếp tục công việcdọn rửa đám ly, đĩa của mình, chậm rãi nói: “Ông chủ như vậy, đánhlà đáng rồi. Vậy sau này em định làm gì?”.

“Còn biết làm thế nào nữa, lại đi tìm việc khác thôi. Nhưng lúc nàymuốn tìm được một công việc tốt, quả là không dễ chút nào”. Thấychị gái cảm thông với việc làm của mình như vậy, tâm trạng củaHương Tranh cũng khá hơn.

Hương Đình đã dọn rửa xong đống ly, đĩa, tiện tay với lấy cái khăntay trên quầy bếp, vừa đi ra vừa lau tay, nói với Hương Tranh: “Bâygiờ đang khủng hoảng tài chính, khó mà kiếm được một công việc ưngý. Hay là em về trông coi việc kinh doanh giúp bố mẹ?”.

“Em không về đâu!” Hương Tranh thẳng thừng từ chối. “Em muốn ở lạiđây, không bị cha mẹ quản. Em muốn độc lập.”

“Vậy thì ngày mai đi tìm việc đi! Cần kiên trì một chút. Có côngmài sắt ắt có ngày nên kim. Huống hồ đây chỉ là tìm một công việcbình thường”, Hương Đình chậm rãi nói rồi cầm túi xách và chìa khóatừ quầy thu ngân lên, đi ra phía cửa. Hương Tranh còn đứng yên đókhiến Hương Đình phải nhắc: “Tranh à, về thôi. Em không định ngủlại ở đây đấy chứ?”.

Hương Tranh đau khổ đứng lên, đi theo Hương Đình, chán nản hỏi chị:“Chị à! Chị nói xem, nếu em không tìm được việc, thì phải làmsao?”.

Hương Đình kéo cửa sắt xuống, nói: “Vậy thì dùng đến vốn tự có.Không chừng em tốt phước, có thể mê hoặc được một anh chàng trẻtuổi giàu có, vậy là kiếm được không ít tiền rồi”.

“Chị! Em đang nói chuyện nghiêm túc!”

“Chị cũng đang nói nghiêm túc. Trên thế giới có ít nhất bảy phầntrăm số người không thể kiếm tiền bằng những ngành nghề thôngthường, phải bán thân. Chỉ có những người có đầu óc mới có thể kiếmđược những công việc chân chính. Mà chị xem, em không thuộc loại cóđầu óc.”

“Chị!” Hương Tranh bất mãn kêu lên.

Nhưng những lời nói khích ấy của Hương Đình khiến Hương Tranh nảyra ý tưởng mới, dù mới chỉ phác ra trong đầu nhưng biết đâu cô lạiđi tiên phong ột lĩnh vực mới.

Sau hôm đó, Hương Tranh ở lì trong phòng tới mấy ngày liền, chẳngbiết cô định làm gì, chỉ thấy cô bận rộn viết viết, xóa xóa, ngoạitrừ lúc ăn cơm, còn lại không ra khỏi phòng.

Hương Đình cũng tò mò muốn biết cô em đang làm gì nhưng Hương Tranhlàm ra vẻ bí mật, nhất định không hé một lời.

“Không phải là vừa thất học lại thất nghiệp mà Hương Tranh quẫn chíđấy chứ? Lẽ nào nó đang ở trong phòng viết thư tuyệt mệnh?” HươngĐình lo lắng gõ cửa. Hương Tranh từ trong phòng bước ra, tiện tayđóng luôn cửa lại.

Sáng sớm ngày thứ năm, khi Hương Đình đang ngồi ăn sáng trong phòngăn thì một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới từ hướng phòng ngủ. Côvừa định quay đầu lại nhìn cho rõ, nhưng cơn gió đã ùa đến, mạnhđến nỗi thiếu chút nữa là cuốn phăng món trứng của cô.

“Đồ đáng chết! Em đang đi đầu thai hay là đi tìm đàn ông hẹn hò màvội thế?” Hương Đình tay giữ món trứng, miệng không thôi càu nhàuvới Hương Tranh đang chuẩn bị biến mất sau cánh cửa.

“Chị gái! Em sắp phát tài rồi. Bye bye!” Hương Tranh cầm một đốnggiấy tờ, dừng lại trước cửa, nói mấy câu lộn xộn không đầu khôngcuối như vậy rồi nhanh chóng chạy biến đi.

Hương Tranh ôm theo đống tờ rơi quảng cáo, tìm đến trung tâm thànhphố, còn chưa kịp phát, đã nghe thấy tiếng một ai đó gọi từ phíasau.

“Này, cô gái một bên tất vàng, một bên tất đen phía trước ơi. Đợimột


XtGem Forum catalog