
Tôi đã biết người đàn ông tên là Kiệt Thâm.” Cô gái giật mình kinhngạc, ngẩng lên nhìn chàng trai.
“Trong thời gian hẹn hò với tôi, cô đã giấu tôi, thường xuyên cùngngười đàn ông tên Kiệt Thâm đó đi ăn, đi bar, thậm chí vào cả kháchsạn. Thế mà trước mặt tôi, cô lại làm ra vẻ không có chuyện gì, giảbộ yêu thương tôi. Nói thật, bộ dạng ấy của cô làm tôi thấy buồnnôn.” Anh ta đã hết cả nhẫn nhịn, cách xưng hô cũng thay đổi.
Giọng nói của chàng trai không bộc lộ chút cảm xúc nào. Hương Đìnhmải nghe họ nói chuyện mà quên cả việc miếng dưa hấu đang chờ trướcmiệng.
Trời ạ! Cô không thể ngờ câu chuyện giữa hai người đó lại pháttriển theo chiều hướng ấy. Cô tự hỏi không biết có phải bọn họ đangđóng một bộ phim tình ái nào đó hay không.
Mặt cô gái tái dần đi rồi trắng bệch. Chưa đầy một phút sau, chàngtrai đứng dậy bỏ đi, cô gái cũng vội vàng đứng lên khiến cái ghế đổnhào. Nhưng cô ta cũng không quan tâm đến cái ghế bị đổ, ngay cảthể diện, lòng tự trọng cô ta cũng vứt bỏ hết rồi. Cô ta hoảng hốtchạy theo chàng trai, vội vàng nói: “Trung Thiên, em và Kiệt Thâmchẳng qua là vui vẻ một chút, người em thật sự yêu là anh, anh hãycho em thêm một cơ hội nữa được không? Em sẽ không bao giờ tái phạmnữa… Anh… Anh!!!”.
Trông cô ta có vẻ thành khẩn và biết lỗi lắm, vậy mà chưa đầy haigiây sau, cô ta đã đanh giọng nói: “Em là cô gái đích thân mẹ anhchọn. Bác đã nói em là người thích hợp nhất để làm vợ anh, thế nênchưa được sự đồng ý của bác, anh không được chia tay với em”.
Đôi mắt lạnh lùng của chàng trai hướng về phía cô gái, đôi môi màuanh đào của khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng.
Vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy, anh ta nói: “Nếu mẹ tôi biết cô đilại với người đàn ông khác sau lưng tôi, liệu bà còn đồng ý chuyệncủa chúng ta?”.
Cô gái toàn thân run rẩy, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay phải củachàng trai, đôi môi hồng lắp bắp: “Trung Thiên, em cầu xin… cầu xinanh, cho em thêm một cơ hội nữa, được không anh?”.
“Luyến Hoàn, chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ. Cô nên chú ý đếnhình ảnh của mình một chút mà giữ lại chút tự trọng đi.” Sở TrungThiên lạnh lùng nhấn giọng.
Cô gái vẫn bất chấp tất cả, giữ chặt cánh tay chàng trai, miệngkhông ngớt cầu xin. Sở Trung Thiên bỏ mặc cô ta, đi thẳng ra quầythu ngân.
Hương Đình đứng sau quầy thu ngân, giả bộ như đang bận kiểm tra hóađơn nhưng đôi mắt thi thoảng lại liếc trộm chàng trai đang đi vềphía mình, nghĩ thầm trong bụng:
“Anh chàng này thật phong độ, còn cô gái đó thì quá tham lam, cómột anh người yêu đẹp trai như thế rồi mà còn ngoại tình, thật làhết biết”.
Sở Trung Thiên dừng lại trước quầy thu ngân. Hương Đình lập tức nởmột nụ cười xã giao: “Thưa tiên sinh, tôi có thể giúp gì choanh?”.
“Thanh toán!”
“Được rồi, xin đợi một chút.” Hương Đình nhanh chóng lướt qua mộtlượt các hóa đơn trên bàn, sau đó ngẩng lên mỉm cười nói với khách:“Thưa tiên sinh, tổng cộng hết ba mươi tệ”.
Sở Trung Thiên lấy ví, rút ra ba tờ một trăm tệ, đặt lên quầy thungân, lịch sự nói: “Không cần trả lại, chỗ đó coi như tiền đền bù,hy vọng cô nhận lấy”. Nói xong, anh ta đẩy cửa bước ra ngoài, phongthái lạnh lùng quyến rũ. Cô nàng Luyến Hoàn cũng đã ngừng cầu xin,vội vã đuổi theo.
Tiếng leng keng phát ra từ chiếc rèm pha lê treo ngoài cửa lúc họbước ra nhỏ dần rồi ngừng hẳn, không gian bên trong quán yên tĩnhtrở lại.
“Thật là một người hào phóng!” Hương Đình vừa cầm mấy tờ một trămtệ lên ngắm vừa mở khóa hộp đựng tiền rồi cất tiền vào hộp. Sau đó,cô bắt đầu lau dọn quầy thu ngân.
Đúng lúc đó, chiếc rèm pha lê treo ngoài cửa lại đột nhiên phát ranhững tiếng leng keng.
“Muộn rồi mà còn có khách hay sao?” Hương Đình tự hỏi, quay đầunhìn ra cửa, không khỏi bất ngờ khi thấy một cô gái đang mở cửa đivào.
“Hương Tranh! Em đến quán làm gì?” Hương Đình kinh ngạc nhìn emgái. Trông thấy đôi chân trần của cô em, Hương Đình không nén nổitò mò hỏi: “Trời! Hương Tranh, giày của em đâu rồi?”.
Hương Tranh khó nhọc đi vào trong, thấp giọng nói: “Hôm nay, em đenđủi gặp phải một con chó điên bên đường, phải bỏ cả giày mới chạythoát thân”. Nhớ lại chuyện xảy ra ban chiều, Hương Tranh khôngkhỏi nhăn nhó.
Hương Đình không biết những chuyện Hương Tranh đã gặp, vẫn tiếp tụchỏi đầy vẻ hiếu kì: “Mất giày thì về nhà chứ, em đến quán làmgì?”.
“Em quên mang theo chìa khóa, ngồi ngoài cửa đợi mãi, nhìn ngangnhìn dọc đều không thấy chị đâu, em sợ chị bị bắt cóc nên đến quánxem sao.” Hương Tranh đến bên một chiếc bàn, nhân tiện tìm ghế đểngồi xuống, cố làm ra vẻ nghiêm túc: “Chị bị người ta bắt đi chỉ làchuyện nhỏ, quán bị mất tiền mới là chuyện lớn”.
Hương Đình nghe thấy thế cũng làm bộ giận dữ đáp trả: “Nha đầu!Uổng công hai mươi năm nay tôi nuôi cô, sớm biết thế này tôi đãsiết cổ cô từ lúc cô mới sinh cho rồi”.
“Lúc em sinh ra, chị mới có ba tuổi, đến đi còn chưa vững, nói gìđến chuyện siết cổ em, có mà mơ đi. Hơn nữa, hai mươi năm nay cũngđâu phải là chị nuôi em, em còn nhớ rõ mẹ tên là Văn Lan Quân, chứkhông phải là Hương Đình.”
“Haizzz. Cái con nha đầu đáng chết này cũng nhẫn tâm quá đi. Nhớlại coi, hai năm nay a