XtGem Forum catalog
Cô nàng lập dị

Cô nàng lập dị

Tác giả: Lặng Thầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

hân viên lễ tân bước đến đưa cho Trang 1 chiếc ô trắng muốt rồi bảo:

-Qúy khách vui lòng nhận quà tặng của chúng tôi.

Trang cầm chiếc ô trắng muốt trong tay, lặng lẽ nhìn chàng trai đi khỏi tầm mắt. Trang với Hiên thân với nhau, dù sở thích khác nhau nhưng lại có 1 điểm chung đó là sợ bị tổn thương. Trang không đủ tự tin nắm bắt, sợ tổn thương nên quyết buông bỏ.

Cậu là giấc mơ dịu ngọt của tôi, nhưng tôi thà chính tay bóp nát giấc mơ ấy, còn hơn là đứng nhìn cậu hay ai khác hủy hoại nó.Để không bị bỏ rơi, cách tốt nhất là chủ động bỏ rơi đối phương. Để không phải chịu đau khổ, cách tốt nhất là đừng bắt đầu.

Ở 1 không gian khác trời vẫn mưa như trút. Cậu con trai 24 tuổi đứng trước cổng nhà cô gái hàng giờ. 6 năm trước cậu cũng đã đến đây để đón cô gái. 6 năm trước cậu vẫn là 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Cậu của hiện tại đã là đàn ông trưởng thành. Nhưng cậu vẫn không biết phải vào với tư cách gì. Ngôi nhà của cô gái im lìm, ngoài cổng cũng không dán chữ hỉ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng là bị xỏ mũi nhưng cậu cảm thấy thanh thản. Mưa lạnh nhưng ở trong lòng cậu thì ấm, hi vọng đang lớn dần lên. Đúng là người bạn ấy hiếm khi công khai chuyện riêng tư cho người khác biết. Vốn dĩ quen nhau qua forum, đã rất thân thiết, thân thiết như thể 2 người là tri kỷ, nhưng cô ấy chưa từng chia sẻ profile của mình, cũng hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm thầm kín của bản thân. Nhưng lại có thể chia sẻ chuyện tình cảm lên facebook trước khi kết hôn. Phỏng đoán của Tú không phải là không có cơ sở. Nói đúng hơn thì Tú quá thông minh, thông minh đến mức khiến cho người khác ghen ghét đố kỵ, đồng thời cũng nể phục. Chỉ là phỏng đoán cũng khiến cho Huy lại 1 lần nữa bán đứng bạn mình, để chạy theo giấc mơ thưở thiếu thời.

Chưa dứt dòng suy nghĩ, Huy đã thấy chị Hiền bước ra khỏi cửa, trên tay cầm chiếc ô xanh nhạt. Màu xanh là màu của hi vọng, cũng là màu tươi sáng làm cho khoảng không gian ảm đạm bên cạnh sáng bừng lên. Thỉnh thoảng có đợt gió thổi qua, chị Hiền lại lúng túng cúi xuống đưa tay giữ váy. Huy nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng lại bật cười, không biết đã làm rơi chiếc ô trắng muốt từ lúc nào. Huy nhanh nhẹn bước đến đối diện với người con gái từ trước đến nay luôn khiến Huy mất tự tin. Hiện tại đúng là Huy đã cao hơn hẳn, khoảng cách về tuổi tác cũng không giống như xưa.

Nhìn thấy Huy đội mưa lại gần mình, chị Hiền còn ngạc nhiên hơn nữa. Người bạn ngày xưa đã trưởng thành rồi, không còn là đứa học trò khiến bản thân mình mất tự tin khi tiếp xúc. Ngày ấy, có cố gắng thế nào cũng không đủ tự tin để làm bạn, huống chi là làm người yêu. Nhưng chính bản thân chị Hiền cũng không hiểu tại sao bản thân mình vẫn chờ đợi.

Qúa khứ không dám đối mặt nhưng hiện tại đã có thể đối mặt rồi. Làm rõ 1 lần cho xong để tương lai không cần hối hận. Chị Hiền giơ chiếc ô lên cao hơn, để che cho cả 2 người, nụ cười nở trên môi không phải nụ cười của niềm vui, cũng không phải nụ cười xã giao gượng ép, mà là nụ cười quyết định chấm dứt quá khứ mệt mỏi. Chị Hiền chìa tay ra phía trước, chờ đợi 1 cái bắt tay của tình bạn.

-6 năm trước cậu nói thích tôi, tôi cũng hiểu đó là bồng bột của tuổi học trò, chuyện đó không cần nặng nề quá. Chúng ta vẫn là bạn phải không.

Dù có che thế nào thì 1 chiếc ô cũng không đủ chở che cho cả 2 người trưởng thành trước mưa to gió lớn. Huy xót xa nhìn cô gái nhỏ bé trong chiếc váy xanh nhạt, mái tóc dính bết vào mặt vì nước mưa, cơ thể của cô đã bắt đầu run lên vì rét. Huy vội vã cầm lấy tay cô gái lôi mạnh về phía mình, rồi ôm chặt vào lòng, khiến cho chiếc ô rơi xuống đất.

-6 năm trước anh nói thích em, 6 năm sau anh đã thay đổi, anh không còn thích em nữa, nhưng anh muốn nói anh yêu em.

Trời vẫn mưa tầm tã, cả 2 người đều ướt sũng. Thỉnh thoảng trên mặt có lẫn vài giọt nước âm ấm, mằn mặn.

Cách đó không xa, chiếc Audi sang trọng quay đầu rồi từ từ lăn bánh.

Chapter 17: Con dâu tương lai

Hôm ấy, Hiên đói đến mức không thể sĩ diện được nữa. Hiên mò xuống sảnh đi ăn cùng Tuấn. Huyết áp tụt xuống tận gót chân khiến Hiên bước đi cũng nặng nhọc. Ban đầu Tuấn phải dìu Hiên, sau đấy thì Tuấn ngồi xuống cõng Hiên đi cho nhanh. Hiên ngả mình vào tấm lưng vững chãi của Tuấn, trong lòng chỉ còn cảm giác hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc bao nhiêu thì Hiên càng sợ bấy nhiêu. Hiên sợ đây chỉ là 1 giấc mơ, 1 ngày nào đó buộc phải tỉnh mộng.

Lúc ngồi ăn cùng Tuấn, tuy rằng Hiên rất đói nhưng vẫn phải kiềm chế, ăn uống thỏ thẻ duyên dáng. Tuấn nhìn cái cách Hiên ăn mà không khỏi buồn cười. Nếu như Hiên không còn tình cảm với Tuấn thì đâu cần giữ ý tứ như thế.

Tuấn đặt tấm card visit xuống mặt bàn bảo Hiên:

-Hiện tại anh đang cần 1 trợ lý. Xét về mọi mặt em có đầy đủ tố chất để đáp ứng vị trí này. Hi vọng em sẽ đến làm cho anh.

Hiên chỉ nhìn lướt qua tấm card visit rồi lại toàn tâm toàn ý chúi mũi vào đống đồ ăn. Phải chăng Tuấn muốn chuộc lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho Hiên nên muốn cho Hiên 1 công việc. Hiên im lặng không đáp ứng cũng chẳng chối từ.

Ăn