80s toys - Atari. I still have
Cô nàng lập dị

Cô nàng lập dị

Tác giả: Lặng Thầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

n dần mẫu người mà Trang hướng đến là những người đàn ông thành đạt, không thể nào là cậu học trò ít tuổi hơn. Có điều ở những người đàn ông thành đạt ấy, Trang lại không thể tìm thấy cảm xúc lãng mạn nhẹ nhàng.

Ở hiện tại Trang khá hài lòng với thành quả mình đã đạt được. Đúng là chiếc áo blouse trắng rất hợp với Trang, thậm chí có bệnh nhân còn nhìn Trang không chớp mắt, có bệnh nhân lại chỉ dám lén nhìn Trang. Đến bây giờ Trang mới biết bản thân mình cũng khá xinh đẹp. Hoặc giả tâm huyết với nghề, thao tác nhẹ nhàng và thái độ mềm mỏng đã khiến Trang trở thành 1 người hoàn mỹ trong mắt bệnh nhân.

Để có thể trở thành 1 bác sĩ tốt quả thực không đơn giản. Stress, mệt mỏi và thậm chí cả cảm giác sợ hãi. Ban đầu nhìn thấy thương tích, bệnh tật của người khác không quen, đêm ngủ Trang còn gặp ác mộng. Dần dần cũng có thể tự tin đối diện.

Mới nghỉ ngơi được 1 lúc thì lại đến ca làm. Trang vội vã đến phòng trực khám bệnh. Hôm nay bác sĩ chính nghỉ ốm nên Trang phải khám chính, dĩ nhiên trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Bước vào phòng Trang giật mình vì có 1 thanh niên đang ngồi đợi, người ấy quen đến mức Trang phải bước ra cửa nhìn lại số phòng lần nữa. Xác nhận là không nhầm lẫn gì, Trang mới ung dung bước vào, ngồi xuống ghế và thản nhiên hỏi:

-Bệnh nhân Nguyễn Anh Tuấn, cậu có thể mô tả về triệu chứng bệnh cậu mắc phải không?

Trang nhanh nhẹn lật mở tờ giấy khám bệnh đang đặt trên bàn, thấy dòng chữ “hô hấp khó khăn về đêm”.

Tuấn vẫn ngồi ghế đợi, chăm chú nhìn Trang. Qủa thực màu áo blouse hợp với Trang đến nỗi khiến Trang như biến thành 1 người khác. Sức hút này, sự tự tin này vừa lạ vừa quen. Nó làm Tuấn nhớ lại hình ảnh tự tin của cô học trò lập dị mỗi lần lên bảng giài bài tập. Lúc ấy Tuấn thực sự đã bị cuốn hút, mặc dù lúc ấy Trang không đẹp như bây giờ. Cũng bởi bị cuốn hút mà định hướng nghề nghiệp của Tuấn đã thay đổi. Chính cô bạn này cũng đã khiến Tuấn 1 lần trong đời nếm vị đắng. Từ 1 thằng con trai chỉ biết vứt thư tình của con gái vào sọt rác, đã biến thành 1 thằng con trai bị từ chối ngay cả khi chưa bắt đầu. Ở hiện tại cô ấy đẹp thật, có điều khí chất tỏa ra lại lạnh lùng quá. Nghe xong câu Trang hỏi, trầm ngâm hồi tưởng 1 lúc, Tuấn mới buột miệng trả lời:

-Cậu lạnh lùng thật đấy.

Trang rời mắt khỏi tờ giấy nhìn sang phía cậu bạn cũ. Thoáng cảm thấy bất ngờ vì câu nói của cậu ta. Thật ra thì hồi xưa có là bạn nhưng không thân, Trang cũng đâu có lý do gì để tay bắt mặt mừng. Hiện tại cậu ấy lại đang là bệnh nhân, có lẽ cần phải nhẹ nhàng hơn. Vả lại, gia đình cậu ấy cũng có bệnh viện, nhưng lại đến tận đây khám, có thể là tự ti vì bệnh tật, không muốn người trong gia đình biết. Khó thở về đêm, rất có thể là bệnh hen phế quản. Xưa nay trong mắt người khác cậu ấy là 1 chàng trai toàn diện. Khiếm khuyết này thật sự không nhỏ. Trang lấy ống nghe tim phổi ra đeo vào tai rồi nhẹ nhàng bảo:

-Cậu qua đây ngồi để tớ đo hô hấp.

Tuấn lại gần Trang ngồi xuống ghế rồi tự kéo áo lên. Trang đặt ống nghe lên lưng và ngực Tuấn, thoáng chốc cảm thấy lúng túng. Đã khám cho rất nhiều bệnh nhân, cũng chẳng lạ lẫm gì với cơ thể người khác giới, vậy mà khi di chuyển ống nghe và chăm chú nhìn vào cơ thể Tuấn lại khiến Trang ngượng ngùng. Hiếm khi gặp được 1 cơ thể đẹp đến thế. Sau bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn có thể giữ được hình thể đẹp của hot boy ngày nào. Thậm chí khi trưởng thành rồi còn cân đối, cứng cáp hơn nhiều. Bất giác Trang mỉm cười nghĩ đến Hiên. Thảo nào mà Hiên không thể chối bỏ tình cũ, đến cuối cùng vẫn đâm đầu vào. Cơ thể và nhịp thở này đâu phải của người có bệnh.

Nghe xong nhịp thở, Trang bắt đầu ân cần hỏi han:

-Cậu có thường xuyên khó thở không? Và khó thở vào thời gian nào? Có phải tầm nửa đêm về sáng không? Có phải ngồi dậy để thở không? Khi đi qua môi trường ô nhiễm cơ thể cậu có cảm thấy gì khác không? Cậu bị như vậy bao lâu rồi?

Nghe mấy câu hỏi dồn của Trang, Tuấn cảm thấy buồn cười, chỉ trả lời gỏn gọn 1 câu:

-Chỉ bị tối hôm qua, như có ai đó đè nặng, muốn dậy khỏi giường mà cảm thấy bản thân bất lực.

Ơ, cái này thì ai mà chả biết là bóng đè. Trang có cảm giác mình bị xỏ mũi, mất công lo lắng nãy giờ, bèn lạnh lùng trả lời:

-Sức khỏe của cậu tốt, ban đêm đi ngủ tốt nhất là đừng mặc gì thì sẽ không gặp hiện tượng này. Cậu có thể về được rồi.

Tuấn kéo áo xuống, nhất định không chịu rời khỏi ghế.

-Bạn cũ gặp lại chẳng lẽ không có gì để nói?

Trang hơi bất ngờ trước tình cảnh này. Hot boy lạnh lùng của ngày xưa đến đây chỉ để nói chuyện với Trang hay sao? Trang mỉm cười:

-Nhưng tớ đang trong giờ làm việc. Muốn tâm sự chắc phải để lúc khác rồi.

Tuấn đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi nói 1 câu chẳng liên quan:

-Ngày mai Tú bay sang Đức.

Trang cảm thấy có chút nhói buốt trong lòng nhưng vẫn lạnh nhạt đáp:

-Ừ. Tớ với Tú liên quan lắm sao?

Nếu là trước đây, chắc chắn Tuấn sẽ cảm thấy nao núng trước thái độ cứng rắn của Trang. Nhưng ở hiện tại, Tuấn đã biết rõ thông tin được xác nhận từ Hiên, nên Tuấn tự tin không trả lời câu hỏi của Trang. Tuấn chuyển chủ đề:

-Có điều này tớ vẫn