
thắc mắc cho đến tận bây giờ, ngày ấy tớ có cơ hội nào không? Vẫn không tin được là đã bị từ chối.
Trang ngẩng lên nhìn Tuấn, gương mặt nghiêng nghiêng, nhìn từ dưới lên, càng trở nên tuấn mỹ. Câu hỏi này Trang cũng không có câu trả lời. Chỉ cảm thấy may mắn vì đã sớm nhận ra tình cảm của Hiên dành cho Tuấn.
Tuấn thấy Trang bỗng dưng chìm vào suy tư thì không còn tò mò muốn biết câu trả lời nữa. Tuấn bước ra cửa, lưỡng lự cầm tay nắm cửa rồi nói:
-Hôm nay đến đây cũng là muốn nói xin lỗi cậu. Chuyện của mấy năm trước hi vọng cậu không còn để bụng nữa.
Nói xong Tuấn vặn tay nắm cửa rồi bước ra ngoài.
Tuấn đi khỏi, Trang thẫn thờ ngồi tựa lưng vào ghế không gọi bệnh nhân tiếp theo. Qúa khứ lúc nào cũng khiến Trang trở nên yếu đuối.
Sau 1 ngày học tập và làm việc mệt mỏi, Trang trở về nhà. Buổi tối luôn là thời gian thư giãn nhất trong ngày. Có 1 thứ Trang vẫn đặt trong ngăn bàn phòng ngủ, thỉnh thoảng mệt mỏi lại bỏ ra ngẩn ngơ nhìn ngắm, đấy là món quà Tú tặng Trang hôm ấy. Không thể phủ nhận rằng nó đã tiếp sức cho Trang.
Trang bỏ lại bông hoa hồng đỏ thắm, bỏ lại dưới mưa. Còn món quà được gói ghém đẹp mắt Trang cầm về, từ hôm ấy vẫn chưa mở ra xem. Đã quyết tâm dứt bỏ quá khứ thì không nên làm cho bản thân tiếc nuối nhiều hơn. Có điều không hiểu tại sao Trang vẫn không thể vứt nó đi, mà chính nó lại là thứ gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp thưở thiếu thời, khiến Trang quên đi mệt nhọc.
Trang mở nhạc không lời và quyết định đi ngủ sớm. Có điều Trang cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Đến gần sáng mới có thể chợp mắt.
Khi Trang thức dậy thì cũng sắp đến giờ làm, Trang vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn trang điểm. Ngày mới lại đến với nhịp điệu gấp gáp, không cho Trang nhiều thời gian hoang phí. Trang trầm ngâm nhìn món quà trên bàn, có lẽ cũng nên bỏ nó đi thôi. Trang nhẹ nhàng xé lớp vỏ bọc hào nhoáng, cũng có đôi chút chờ đợi muốn biết bên trong là gì. Khi lớp vỏ bọc đẹp đẽ được mở ra, Trang nhìn món quà như kẻ mất hồn. Món quà là tấm ảnh đẹp đến sững sờ, là tấm ảnh đợt đi Thiên Sơn Suối Ngà Tú đã lén chụp Trang. Trên ảnh còn hiển thị rõ ngày tháng chụp. Bỗng nhiên Trang có cảm giác 1 nỗi buồn xa xôi xâm chiếm tâm hồn. Tấm ảnh đã được chụp 6 năm rồi, vậy mà Tú vẫn nhớ lời hứa sẽ tặng Trang tấm ảnh này. Trang buồn bã đặt xuống bàn thì phát hiện phía sau tấm ảnh có dòng chữ được viết nắn nót, đẹp mềm mại mà vẫn rắn rỏi.
Tớ thích cậu.
Tú, 18 tuổi.
Đến lúc này nước mắt cứ liên tục theo nhau rơi xuống má Trang không thể kìm lại được. Trang chỉ muốn gào lên:
Lời tớ đã nói hôm ấy là nói dối. Người mà tớ chờ đợi 6 năm nay vẫn là cậu, luôn luôn là cậu.
Trang lau nước mắt, vội vã chạy ra bắt taxi đến sân bay. Nếu là bình thường Trang sẽ cân đo đóng đếm, đi xe bus sẽ kinh tế hơn nhiều, hoặc có thể nhờ Huy, Hiên hoặc bố mẹ đưa ra đó. Nhưng Trang lúc này không nghĩ nhiều được đến thế.
Chiếc điện thoại trên tay Trang cũng chỉ có tác dụng duy nhất là search giờ của mọi chuyến bay sang Đức vào ngày hôm nay.
Khi chiếc taxi dừng, Trang vội vàng trả tiền rồi chạy vào trong khu hành khách. Chạy tới chạy lui tìm kiếm mà Trang vẫn không thể tìm thấy 1 bóng người quen. Ít ra thì cũng phải nhìn thấy Tuấn hay anh trai của Tú chứ. Không lẽ chuyến bay đã cất cánh lâu rồi. Không buồn để ý ánh mắt tò mò của người khác đang nhìn mình, Trang hoang mang chạy khắp sân bay Nội Bài tìm kiếm.
Đến khi thấm mệt, Trang đứng ôm ngực thở hồng hộc. Đến lúc này cũng không ngăn được nước mắt lã chã tuôn rơi.
Trang thất thểu đi về thì chạm mặt Tú. Trái ngược với Trang, trên môi Tú là nụ cười tươi rói. Tú vừa đi vừa cười nói với người bên cạnh, dĩ nhiên là Tuấn: “Việt Nam đúng là Việt Nam. Đáng lẽ phải đổi tên hãng máy bay thành Delay airline mới chuẩn.”
Tuấn nhìn thấy Trang trước, liền nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, hất hàm ra hiệu cho Tú nhìn sang phía Trang:
-Chắc anh không còn việc ở đây nữa rồi. Chúc chú thượng lộ bình an.
Nói xong Tuấn bỏ về trước.
Trang xuất hiện trước mắt Tú không phải là 1 nữ bác sĩ tự tin, cũng không phải là 1 cô gái ăn mặc hợp thời.
Mặt mộc, quần áo ngủ, dép lê cộc lệch. Là hình ảnh của 1 cô gái thảm hại hơn cả bình thường.
Tú nhìn Trang bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa hiếu kỳ. Rõ ràng trước mắt Tú là 1 cô gái nguyên sơ, lôi thôi nhưng không hiểu sao Tú cảm thấy niềm vui cứ âm ỉ trong lòng. Tú không kiềm chế được vừa nhìn vừa tủm tỉm cười. Sự xuất hiện bất ngờ của Trang khiến Tú hiểu được phần nào tình cảm trong lòng Trang. Tú ngẩng lên trời, quay sang phía khác nở 1 nụ cười tươi, rồi bước đến phía Trang, vòng đôi tay rắn rỏi ôm Trang vào lòng.
Hà Nội – sân bay Nội Bài –
24 tuổi – lần đầu yêu….
NGOẠI TRUYỆN
Lời tác giả:
Mình viết xong Cô nàng lập dị thực sự cảm thấy còn chưa ưng ý lắm. Đơn giản là vì mình chưa tạo ra được tình cảm sâu sắc giữa nam chính và nữ chính. Tình cảm giữa 2 người còn rất mơ hồ. Cộng thêm nam chính, nữ chính chưa thực sự nổi bật. Có điều tình cảm học trò thì mơ hồ 1