
để nó càng lún càng sâu. Bây giờ thì thành sinh viên của cô rồi, nó vẫn 1 mực không thay đổi mục tiêu. Thậm chí biết rõ cô đã có người yêu, và người yêu của cô là chàng trai ổn như thế nào, nó vẫn tự tin cạnh tranh. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Thật ra nói thằng nhóc này ngông cuồng thì cũng không đúng. Nó có rất nhiều tố chất có thể cạnh tranh được với Tú. Có điều nó sinh sau đẻ muộn, Trang chỉ có thể coi nó là em được thôi.
Thằng nhóc vẫn không chịu buông tha cho cô, vừa đi theo vừa nói:
-Em đã tìm hiểu đối thủ rồi. Thật không ngờ lại xinh như vậy. Tán chị khó, vậy em đổi sang tán anh ấy. Nếu tán được, chị sẽ không còn lựa chọn nào khác là em phải không nào?
Trang quay sang cười:
-Chị thách em đấy.
Đùa chứ. Đến Tuấn còn không bẻ cong được Tú thì nhóc là cái gì? Đừng có tự tin thái quá.
Đi được đoạn lại đụng trúng 1 bông hoa hồng đỏ. Bỗng nhiên Trang có cảm giác huyết áp bị tụt. Trang ngẩng lên nhìn đối phương.
Hôm ấy, Trang chạy ra sân bay với bộ dạng vô cùng mất mặt, thậm chí còn quên cả xin nghỉ làm, thế mà vẫn không giữ chân được cậu ấy. Cậu ấy chỉ đổi sang chuyến bay sau, tranh thủ 1 ít thời gian nói chuyện với Trang. Cậu ấy nói không thể không bay vì có cái hẹn rất quan trọng ở bên Đức. Trang không phản đối nhưng vẫn âm thầm giận dỗi. Một năm đã trôi qua rồi, bây giờ cậu ấy mới thèm vác mặt về.
Tú chìa bông hoa hồng đỏ ra trước mặt Trang, cười nói:
-Tặng em yêu.
Trang giận thì giận, nhưng giận gì cũng nên đóng cửa bảo nhau. Trước mặt người ngoài phải tỏ ra đầm ấm. Trang cười tươi đưa tay đón nhận bông hồng:
-Anh đã về.
Xong xuôi, Tú quay sang nhìn cậu nhóc đang lẵng nhẵng theo Trang. Qủa thực cũng hơi cảm thấy khó chịu. Nhìn nó toát lên vẻ thông minh lém lỉnh, gương mặt và dáng dấp cũng chẳng chê được ở điểm nào, ngay cả giọng nói cũng đạt chuẩn. Và hơn hết là lúc nãy nó dám tuyên bố sẽ chuyển sang tán cậu. Tú đưa tay ra phía trước chào hỏi:
-Chào nhóc. Anh là Tú, người yêu của Trang.
Thằng nhóc đưa tay ra bắt tay Tú, đúng chuẩn của 1 cái bắt tay lịch sự. Chắc hẳn nó cũng đã được nhìn nhiều đến thuộc luôn rồi, hoặc nó đã được giáo dục từ cả cái bắt tay. Nó cười tự tin:
-Chào anh. Em là Trần Phong Trường, người yêu tương lai của chị Trang.
Tú nhìn bản mặt đáng ghét của nó, cố nén giận:
-Ồ. Trần Phong Chuồng, à không, Trần Phong Trường. Anh sẽ nhớ cái tên này.
Trang căng thẳng nhìn cả 2 người. Miệng họ cười nhưng mắt đấu mắt, tay bắt mà như đang đấu vật. Trang không muốn trở thành hot girl bất đắc dĩ đâu. Sau này còn mặt mũi nào mà nhìn sinh viên với đồng nghiệp trong trường nữa.
Trang cười cầu hòa, nhẹ nhàng gỡ tay họ ra, ôm lấy tay Tú kéo ra khỏi trường.
Chapter 2: Khi nữ cường gặp nam cường.
Trang đứng đợi Tú ở cổng trường. Lát sau Tú dắt con SH trắng tinh lại gần. Trang cảm thấy hơi kỳ lạ. Khi Tú ở bên Đức, phương tiện đi lại của Tú đều là Camry. Sao về nước lại giản dị vậy? Hay là Tú thất bại trong công việc nên mới về nước tìm Trang?
Trang ngồi lên xe bám nhẹ vào áo Tú. Chiếc xe lao vút đi khiến Trang bị mất đà, đành phải ôm chặt lấy Tú. Chưa kịp tận hưởng cảm giác lãng mạn đã bị Tú mắng:
-Em ôm tay cậu ta như vậy không sợ anh ghen sao?
Suốt 1 năm trời xa cách, có người yêu mà như không có. Người giận phải là Trang mới phải. Yêu đương kiểu gì mà chẳng có tí lãng mạn nào cả thế này. Trang tỉnh bơ đáp:
-Anh cầm tay cậu ta lâu như vậy cũng có sợ em ghen đâu.
Tú chẳng sợ gì cả, sợ nhất là bị xem là con gái và gay. Tú bị đánh trúng điểm yếu, liền chuyển chủ đề:
-Chuyện này không giống nhau. Mà thôi. Bây giờ chúng ta về nhà anh nhé.
Dĩ nhiên Trang không chịu thỏa hiệp. Tú có thể bỏ Trang 1 năm trời vì công việc, thì Trang cũng không dễ dàng gì chịu làm cục cưng bé nhỏ ngoan ngoãn của Tú. Phải cho Tú nếm cảm giác bị người yêu xếp thứ 2 sau công việc. Trang thản nhiên trả lời:
-Buổi chiều em phải làm việc mà. Công việc quan trọng với anh thì nó cũng rất quan trọng đối với em.
Tú không phản đối, cũng không thuyết phục Trang đổi ý. Sau 1 thoáng im lặng, Tú bảo:
-Vậy anh sẽ đợi em đến hết giờ làm.
Tú đưa Trang đi ăn trưa xong rồi đưa Trang đến bệnh viện. Tú chọn 1 quán cà phê wifi ở cạnh bệnh viện ngồi đợi Trang. Thực lòng Trang cũng có cảm giác áy náy khi không ngọt ngào nũng nịu với Tú, mà lại củ hành Tú thế này. Nhưng thôi kệ.
Dạy còn từ thưở còn thơ.
Dạy chồng từ thưở nó chưa dạy mình.
Trang nhanh nhảu bước vào phòng cấp cứu, thoáng giật mình khi thấy bệnh nhân đã chờ sẵn từ bao giờ. Làm nghề này đúng là chẳng có phút nào được thảnh thơi cả. Trang lại gần giường bệnh. Người phụ nữ nằm đó đang thở khó nhọc. Môi thâm, ngón tay dùi trống, khoang ngực phình to,…Rất nhiều triệu chứng của bệnh suy tim. Y tá đứng cạnh giường vừa thu dọn thuốc men và dụng cụ y tế, vừa bảo Trang:
-Bệnh nhân lên cơn hen rất nguy kịch. Chị mới cho uống thuốc giãn phế quản để cắt cơn tạm thời.
Trang nhanh nhảu dùng dụng cụ y tế khám sơ bộ, đều thấy triệu chứng của bệnh suy tim. Có thể bệnh nhân này bị hen lâu ngày đã biến chứng thành suy tim. Nhưng để có chuẩn đoán chính xác nhất thì cần đợ