
i bệnh nhân qua cơn hen và khám nghiệm tổng quát.
Cùng lúc đó, 1 người đàn ông lao vào phòng cấp cứu, lăm lăm con dao gọt hoa quả trong tay. Trang thoáng lạnh người vì gương mặt hằm hằm giận dữ của hắn ta. Hắn tát y tá 1 bạt tai:
-Lũ chúng mày là lũ lang băm vô lương tâm. Chúng mày không có khả năng chữa bệnh, toàn vin cớ bệnh mãn tính để che đậy. Nếu vợ tao chết, tao sẽ đốt bệnh viện và giết hết chúng mày.
Trang vội vàng lấy điện thoại ra nhắn 1 tin nhắn ngắn gọn: “Có 1 tên điên làm loạn, phòng 103 khoa hô hấp.” không lưỡng lự send ngay cho Tú. Không hiểu tại sao khi có cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm, người đầu tiên Trang nghĩ đến lại là Tú. Và Trang tin rằng Tú sẽ đủ thông minh để tháo gỡ chỉ với thông điệp ngắn gọn đó.
Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc hắn ta lao tới, dí con dao gọt hoa quả vào ngang sườn Trang. Bệnh nhân, y tá, bác sĩ đều bắt đầu mất bình tĩnh. Trang nuốt khan. Cô hiểu rõ nếu không cẩn thận sẽ bị xiên ngay. Cô điềm tĩnh nhìn người bệnh đang nằm thoi thóp thở, gương mặt như thể đang ở tận cùng đau đớn. Chị ta thiếu dưỡng khí đến nỗi nước mắt cứ trào ra, miệng mở to cố ngáp lấy không khí, thậm chí co quắp cả người để hít thở.
Nếu bỏ chạy hoặc phản ứng lại, nhất định tên điên kia sẽ đâm cho cô 1 nhát. Mặc dù sợ hãi nhưng Trang không phản ứng lại, mà càng cố tỏ ra điềm tĩnh:
-Anh đâm tôi thì cũng như đâm chính vợ mình thôi. Nếu tôi không chữa hoặc chữa chậm, vợ anh sẽ càng khổ sở hơn vì cơn hen hành hạ. Tốt nhất là anh bình tĩnh ra ngoài kia ngồi đợi.
Dĩ nhiên vài lời nói không đủ đối với 1 kẻ điên. Trang không tin vào mấy màn thông não thần công trong film truyện. Trang chỉ là đang cố trì hoãn.
3 phút trôi qua dài như 3 tiếng đồng hồ, Trang toát mồ hôi lạnh vì con dao dí ngang sườn. Người đàn ông nọ cũng phân vân suy nghĩ. Có điều càng phân vân suy nghĩ thì con dao dí càng mạnh hơn.
Ngay giây phút Trang có cảm giác con dao sắp đâm vào cơ thể mình thì một giọng nói thanh, vang nhưng khá ấm phát ra từ ngoài cửa phòng bệnh:
-Vợ bị hen mà còn hút thuốc. Chính anh đã giết vợ mình thì đừng đổ lỗi cho người khác.
Ngay lập tức con dao rời khỏi sườn Trang, quay sang phía phát ra tiếng nói. Tú đứng giữa cửa phòng cấp cứu, 2 tay khoanh trước ngực, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Tú mỉm cười nhẹ, nụ cười thách thức.
Kẻ nọ lên cơn điên, chạy ra phía Tú, đâm lấy đâm để, vừa đâm vừa chửi:
-Câm ngay. Mày biết cái mẹ gì mà nói.
Thật ra Tú cũng chỉ chờ có vậy. Khiến kẻ nọ điên tiết lên, quay sang tấn công mình, Tú không ngần ngại đánh vào điểm yếu của hắn. Trên hành lang đều vứt khá nhiều mẩu thuốc lá hút dở, mùi thuốc vẫn còn nồng. Bệnh viện cấm hút thuốc. Cộng thêm ở đây là khoa hô hấp, chuyện cấm thuốc càng khắt khe. Lúc nãy ở ngoài sảnh Tú cũng nghe mọi người bàn tán có 1 kẻ hút thuốc lá, còn to tiếng với những người góp ý. Cộng thêm việc lúc nãy khi chơi trò cân não với Trang, hắn không ngừng lần sờ túi quần, động tác của 1 kẻ nghiện thuốc lá tìm đến điếu thuốc để trấn an bản thân. Có thể khẳng định người này nghiện nặng, thậm chí biết rõ có hại cho vợ mình nhưng vẫn không thể bỏ. Đổ lỗi cho người khác cũng là 1 cách để che đậy, để bản thân đỡ day dứt. Tú cũng không định làm anh hùng trong phim hành động, lao vào tay bo với đối phương, hoặc bất ngờ phang vào gáy cho đối phương bất tỉnh. Ngộ nhỡ hắn không bất tỉnh, lại càng lên cơn điên, đâm loạn xạ thì không chừng Trang sẽ gặp nguy hiểm. Cách tốt nhất là để Trang ở vùng an toàn rồi mới xử lý tiếp.
Kẻ nọ lao về phía Tú, Trang thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ bản thân càng mất bình tĩnh hơn. Trang loạng choạng, ngồi phịch xuống giường bệnh để tìm chỗ dựa.
Kẻ nọ lao đến chỗ Tú, đâm loạn xạ. Tú không mang theo vũ khí nên dĩ nhiên là chỉ có thể lùi lại. Có điều địa hình chật hẹp khiến Tú bị rạch trúng cánh tay. Chỉ chờ có thế, bảo vệ đứng sẵn ở hành lang cũng lao vào bắt giữ kẻ nọ.
Làm mồi nhử để thu hút nguy hiểm về phía mình. Cách làm của Tú vẫn không khác ngày xưa, cái ngày Tú cởi áo cho Trang mặc, thu hút ánh nhìn của cả trường về phía mình. Trang chợt cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Trang lại gần phía Tú, định cởi áo ra xem vết thương, thì người bệnh lên cơn đau tim. Chắc lúc nãy chị ta chứng kiến cảnh chồng mình làm loạn, rồi bị bắt, tinh thần suy sụp nên phát bệnh. Tại sao lúc này lại bắt Trang phải chọn giữa người yêu và bệnh nhân? Dĩ nhiên Trang sẽ ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng, chứ không phải mức độ yêu thương. Trong chốc lát Trang hiểu được rằng có những việc bắt buộc phải làm, mà phải đặt người mình yêu thương vào hàng đợi. Trang áy náy vì đã thầm giận dỗi Tú suốt 1 năm qua. Tú đặt tay lên vai Trang, nhìn thẳng vào mắt Trang bảo:
-Em làm việc đi. Anh đợi ở ngoài.
Trang cắn môi không đáp, quay vào cấp cứu bệnh nhân. Đồng thời cũng nhờ y tá ra sơ cứu vết thương cho Tú.
Sau bao nhiêu năm, cách Tú bảo vệ Trang không khác.
Chỉ có điều sau đó hành động của Tú cũng không khác.
7 năm trước Tú giúp đỡ Trang và sau đó đặt ngay điều kiện là 1 buổi hẹn.
Ở hiện tại, Tú cũng đã nghĩ ra cách khiến Trang không thể làm cường nữ trước mặt mình n