
ảo, mặc dù biết rõ vừa bị úp sọt. Bố mẹ Tuấn vui vẻ nói chuyện với Hiên vừa nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Xét về ngoại hình, tuy không phải xinh đẹp nổi bật nhưng Hiên cũng được gọi là xinh. Về cách nói chuyện thì gia giáo, lễ phép. Về kiến thức thì cũng được gọi là hiểu biết. Pháp luật và y học không phải là chuyên ngành của Hiên nhưng Hiên vẫn có 1 chút kiến thức cơ bản để tiếp chuyện bố mẹ Tuấn. Buổi trưa bố mẹ Tuấn còn giữ Hiên ở lại ăn cơm. Dĩ nhiên Hiên cũng không ngồi 1 chỗ mà đợi người ta bưng cơm lên cho ăn. Hiên xông xáo xuống bếp chuẩn bị cơm nước cùng mẹ Tuấn. Biết mẹ Tuấn bị dị ứng mì chính nên Hiên không cho mì chính vào canh. Lúc dọn cơm, Hiên cẩn thận đặt những món ít đường về phía bố Tuấn vì ông bị đái tháo đường type 1, cẩn thận múc 1 tô canh lớn đặt lên mặt bàn rồi bỏ thêm mì chính, đặt 1 tô canh không mì chính về phía mẹ Tuấn. Còn Tuấn, Hiên biết Tuấn không thích ăn cay, Hiên chấm miếng thịt vào bát mắm đầy ớt rồi gắp cho Tuấn, gắp kèm cả 1 miếng ớt to cay xè. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, bố mẹ Tuấn đều hết sức ưng ý cô con dâu tương lai. Con dâu tương lai là do Tuấn nói, chứ Hiên đến chơi đâu phải với tư cách là con dâu tương lai.
Đến lúc đưa Hiên về, Tuấn tỏ ra vui vẻ hơn thường ngày. Thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa kính xe rồi tủm tỉm cười. Hiên thì vẻ mặt lạnh tanh. Lạ thật. Rõ ràng là bị cho ăn cay xè mà vẫn vui vẻ được đến thế sao. Đúng là bất thường.
-Vốn dĩ tiêu chuẩn tìm con dâu của mẹ anh là: chỉ cần anh đưa 1 cô gái về nhà là được, nhưng không ngờ em lại hợp bố mẹ anh đến thế. Nếu em không lấy anh, chắc là bố mẹ anh từ anh mất thôi.
(Note: Tiêu chuẩn của mẹ Tuấn đơn giản như vậy là gì mẹ Tuấn chỉ cần Tuấn là trai thẳng, đường đường yêu 1 cô gái là được rồi, miễn sao đừng đưa Tú về ra mắt là được :D .)
Hiên đăm chiêu nhìn về phía trước, như nhìn về 1 quá khứ xa xôi:
-Anh biết tại sao không? Từ 15 tuổi, em đã tìm hiểu tất cả thói quen, sở thích, tính cách của anh và của mọi người trong gia đình anh. Thậm chí còn thuộc lòng hơn cả bài học trên lớp nữa kìa. Biết làm thế nào được, ngày ấy em thích anh mà.
Nụ cười trên môi Tuấn vụt tắt. 15 tuổi, đối với người khác giới, Tuấn chỉ có 1 cách ứng xử duy nhất, đó là vứt thư tình vào sọt rác mà không do dự. Vậy mà lúc 15 tuổi, lại có người con gái dành quá nhiều tình cảm cho cậu, nhiều đến mức quan tâm đến cả những mối quan hệ bên cạnh cậu. Thậm chí rất nhiều năm sau đó, người con gái ấy vẫn còn dành tình cảm cho cậu. Tiếc là cậu đã không nhận ra điều đó, cứ thản nhiên làm cho cô ấy tổn thương. Chiếc xe đi chậm lại rồi tấp vào lề đường. Hiên mỉm cười bảo Tuấn:
-Anh cũng không cần phải áy náy làm gì. Còn 1 đoạn nữa là đến nhà em rồi, để em xuống đi bộ 1 lúc được không?
Ánh mắt Hiên chạm phải ánh mắt của Tuấn, khiến Hiên cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt. Hiên chưa kịp quay sang hướng khác tránh né thì khóe miệng đã bị đôi môi nồng nàn của Tuấn khóa chặt. Ban đầu Hiên chống cự, nhưng sau đó Hiên gần như buông thả mình theo Tuấn, có cảm giác như muốn hòa tan vào với Tuấn.
Đến lúc Hiên thôi chống cự, Tuấn mới ngừng hôn Hiên.
-Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em.
Được yêu thương chẳng có ai là không thích cả, nhất là được yêu bởi người mà bản thân đã đơn phương theo đuổi nhiều năm. Hiên cũng không đủ sắt đá để từ chối, Hiên cười toe toét.
-Từ bây giờ em sẽ trả thù anh, như lúc nãy ấy, cho đến khi anh sợ em thì thôi.
Tuấn cúi xuống tiếp tục hôn Hiên say đắm:
-Không sao. Anh chịu được.
15 tuổi, Hiên đơn phương ái mộ Tuấn.
18 tuổi, Hiên đơn phương thích Tuấn.
24 tuổi, là tình yêu.
Chapter 18: Hoa hồng nở muộn
Nếu như có câu chuyện nào mà nữ chính cũng không tìm được nam chính, thì chắc đó là câu chuyện của Trang.
Huy cuối cùng đã chạm tới giấc mơ cũ, ngay cả Hiên cũng vậy. Chỉ có Trang, không biết đâu mới là giấc mơ của mình. Cùng 1 lúc Trang gần như đã mất đi 2 người bạn, Trang mừng cho họ nhưng cũng thấy buồn cho bản thân mình. Thời gian của họ, mối quan tâm của họ không còn ưu tiên cho Trang nữa.
Trang cũng đã tốt nghiệp ĐH Y, vinh dự theo học bác sĩ nội trú. Lịch học và làm việc cứ cuốn Trang đi, cũng không có thời gian mà buồn. Bác sĩ có gương mặt lạnh lùng, đi qua đi lại như tàu điện ngầm, đó là ấn tượng của người khác nhìn vào Trang. Chỉ có những người tiếp xúc mới biết Trang cũng khá thân thiện.
Học sinh của Trang cũng đã đỗ đại học. Trước khi thi đại học, Trang đến gia sư, khi giao bài tập cho cậu ấy làm, cậu ấy làm rất nhanh và đưa vở lại cho Trang. Trang chưa từng phải phiền não vì học sinh của mình bởi cậu ấy rất thông minh. Có điều bên dưới bài giải là dòng chữ viết rất đẹp: I love you, lần đầu tiên khiến Trang phiền não. Đã từng chứng kiến tình cảm của Huy với cô giáo cũ, nên Trang không thể lạnh lùng đáp lại. Trang bối rối 1 lúc, định khéo léo từ chối nhưng lại sợ ảnh hưởng đến chuyện thi cử của cậu ta, rút cuộc đành trả lời bằng 1 nụ cười và sự im lặng.
Càng về sau Trang càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người xuất sắc, những người khiến Trang phải ngưỡng mộ, luôn luôn cảm thấy vị thế của mình là ở dưới. Dầ