Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

Tác giả: yuuki9999

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

Nghĩ gì là làm đấy. Tôi véo má Nhi một cái, làm cô phải suýt xoa kêu nhỏ. Cũng may mắn là cô giáo không để ý chứ mất mặt lắm. Nghịch ngợm một chút, tôi lại hăng say học bài. Dù cách học có khác đi nhưng tôi lại thấy rất dễ hiểu và toàn được phát biểu xây dựng bài giảng. Hình như cô giáo rất hài lòng thì phải nên hầu hết, lần nào cũng mỉm cười hài lòng. Được thế, tôi sung sướng vô cùng, cười toe toét như trẻ nhận được quà vậy. Một buổi học đầy lí thú.

Giờ nghỉ trưa. Tôi rủ Nhi cùng đi, hai chúng tôi sánh bước đi trên hành lang và người dẫn đường chính là Nhi. Dù chưa đến căng tin mà tôi đã thấy mệt vì Nhi giới thiệu cho tôi đủ thứ, kể lể đủ điều cái tai tôi không được yên thân một chút nào cả. Sao mấy đứa bạn của tôi lại lắm điều thế nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ ngứa miệng hay sao? Lucky! Vị cứu tinh của tôi kia rôi. Căng tin à, ta đến đây. Kéo tuột Nhi vào trong nên nhỏ không còn nói được cái gì nữa luôn. Ha ha ha. Tôi đúng là thông minh (nổ quá bà ơi). Dải từng bước chân, tôi đã đứng trước quầy bán đồ. Ngỡ rằng mình sẽ phải chờ một lúc lâu mới có thể mua được đồ ăn nhưng ai ngờ, con trai lại nhường tôi.

-Bạn mua trước đi.

-Đùng vậy đấy.

Nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời, tôi đáp.

-Cảm ơn các bạn nha.

Mua hai chiếc bánh cùng hai lon nước cam ép và cà phê đắng, tôi đi đến chỗ Nhi đang đợi sẵn. Ôi, cái ánh mắt thèm thuồng đó đang hướng về thứ tôi cầm trên tay. Thật là tại sao nhỏ lại giống Tiểu Ngọc thế nhỉ? Giống như chị em sinh đôi vậy. Nhưng bất chợt, một đám con gái từ đâu vây quanh Tử Nhi, cất giọng nói như vịt đực cùa mình lên.

-Tao đã nói là mày phải cút khỏi cái trường này cơ mà. Tai mày điếc hả?

Tử Nhi run rẩy, lắp bắp.

-Mình… mình… không… muốn…

Chát. Cô ta vung tay tát cho Nhi một cái khi cô chưa kịp nói xong. Rồi cô ta đẩy Nhi ngã xuống đất, quắc mắt, tức giận.

-Con chó cái này, mày dám cãi lời tao hả? Tốt nhất là hãy im lặng và làm đi.

Tôi để ý thấy Nhi đang ngồi bệt dưới đất, mím môi thật chặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng cô vẫn không kêu lấy một lời. Cảnh tưởng lại khơi dậy kí ức của tôi về Maria. Cũng như cô gái kia, thật kênh kiệu và độc ác như Maria vậy. Không thể chấp nhận được. Tôi tiến tới, đặt đồ ăn xuống bàn, mặt lạnh như tiền, ra lệnh.

-Mau xin lỗi Tử Nhi.

Hất mặt, cô ta cười cợt, như thách thức.

-Hơ, cô là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi.

-Tôi nói lại lần nữa mau xin lỗi Tử Nhi.

Ánh mắt đáng sợ của tôi cũng làm cho cô ta e dè nhưng bản chất thì vẫn không thay đổi, cao giọng.

-Không bao giờ có chuyện đó.

-Hừ. Tôi sẽ cho cô hối hận. – Cúi đầu nhìn Tử Nhi, lớn tiếng – Đứng lên. Nếu là bạn của tôi thì không được yếu đuối. Nhanh.

Lời nói có tác dụng. Lấy sức lực cuối cùng, Tử Nhi đứng thằng, nở một nụ cười nhợt nhạt.

-Mình xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng.

-Không sao. Cô ta (chỉ vào mặt) sẽ phải trả giá ngay tại đây.

Bốp. Một cú đánh như trời giáng xuống mặt cô ta. Mọi người đều trố mắt cảnh tượng vừa rồi. Những thắc mắc đều hướng về tôi. Không thèm để tâm, tôi lại để một cái bạt tai nữa trên mặt cô ta, nhếch môi, hừ lạnh.

-Cái tát đầu tiên là vì cô dám đánh Tử Nhi, cái thứ hai là vì cái tính kiêu ngạo, khinh thường người khác của cô. Nhớ đấy. Từ nay, ai còn bắt nạt Tử Nhi – bạn tôi thì đừng mong lành lặn trở về nhà.

Nói xong, tôi đỡ Nhi đến phòng y tế với sự ngạc nhiên tột cùng. Các người cứ thử làm thế một lần nữa đi. Nếu vậy, đừng trách Jenny này vô tình.

Cô nhóc dễ thương, em là của tôi – Chương 43

Tại phòng y tế. Tôi thương xót khi nhìn thấy khuôn mặt tím bầm và đôi mắt hoảng sợ của Tử Nhi. Thật không thể tin được là họ lại làm thế với cô bé trong suốt một năm học. Máu nỏng dồn lên, tôi chỉ muốn đạp cho mấy người kia đến khi nào hả dạ thì thôi. Tử Nhi đã làm sai điều gì khiến họ lại ghét và đánh nhiều vậy chứ. Chấm thuốc, tôi thoa lên mặt Nhi nhẹ nhàng, chắc có lẽ nhìn cô bé giống Linh nhi quá. Trong mấy năm qua, tôi rất nhớ đứa em gái kết nghĩa không biết Linh nhi có giận tôi không nữa? Xong xuôi, tôi ngồi nhìn Tử Nhi, sự tò mò lại dâng lên, phân vân mãi tôi mới dám hỏi nhỏ.

-Tử Nhi này, cậu đã làm gì mà họ lại bắt nạt như thế?

-À, ơ, mình… mình… – Hình như cô bé không muốn nói thì phải? Buồn thật.

-Nếu cậu không muốn nói thì th

ôi cũng được.

-Mình nói mà, mình nói. – Tôi cảm thấy mình đang trở thành người thích soi mọi chuyện người khác vậy.

Rồi Tử Nhi cúi đầu, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

-Thật ra, đầu năm khi trúng tuyển vào đây mình có rất nhiều bạn và được mọi người yêu quý nhiều lắm. Nhưng hu… hu… hu… giấc mơ đó đã tiêu tan sau một, hai tháng sau, mình cứ nghĩ đã làm điều gì có lỗi nên đi hỏi từng người. Tiếc là không ai chịu nói chuyện với mình vì Cúc cấm. Ai không tuân theo thì bị xử liền. Mình cũng hiểu họ sợ nên chẳng dám có ý kiến gì thêm. Và có một người đã nói với mình về lý do Cúc ghét mình đến thế.

-Đó là gì vậy? – Tôi thắc mắc, nhiều câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu.

Uống một ụm nước, Nhi tiếp tục.

-Vì mình đã tỏ tình với người Cúc và các bạn gái khác thích. Đâu phải mình cố ý đâu. Chẳng qua mình yêu người đó thôi