
ng? Vết đau này đang nhói không lẽ cũng tại vì anh hay sao? Tôi ghét nhất cái vẻ trầm ngâm suy nghĩ về tình cảm của mình. Gạt bỏ đi, tôi trở lại là một người vui tươi, ngồi phịch xuống ghế cạnh Hải Đăng. Look! Tiểu Ngọc đang líu ríu nói xấu về tôi kìa. Nhỏ này chán sống rồi hả? Được lắm. Để xem giải quyết bà thế nào. Tôi như một cái kéo cắt ngang lời Tiểu Ngọc, cười nhưng đôi mắt hình viên đạn liếc xéo nhỏ.
-Ôi! Dì có biết không? “Bạn” cháu đã có “chồng” rồi đấy ạ.
“Chết chưa? Dám khiêu khích tôi hả?”
-Thật hả? – Dì và chú đồng thanh.
-Vâng. Cháu chưa nói dối ai bao giờ. Đây là chồng nhỏ – Hải Đăng cũng là người thừa kế tập đoàn Lima đấy ạ. Cháu nghe nói chồng nhỏ đang làm giám đốc ở đó.
-Đúng là một chàng trai có tài. Nói thực, chú nghe rất nhiều về tập đoàn đó và cũng hợp tác một lần.
Nghe đến đó, Hải Đăng vội vã hỏi.
-Hợp tác? Vậy chú phải là nhân viên của tập đoàn nào đúng không ạ?
Tôi bốc đồng, nổi quạu.
-Coi thường chú tôi vừa thôi nha. Chú ấy chính là Jack William – chủ tịch của tập đoàn điện tử DJ – kiêm chủ tịch tập đoàn thời F.L và vài công ty lớn khác đấy. Nói chung, chú ấy là một trong số những người thành đạt và giàu nhất thế giới đấy dù mới có gần 40 tuổi.
-William? Đó chẳng phải là dòng họ rất nổi tiếng với sự thành công trên mọi lĩnh vực hay sao?
-Thì đó.
-Thật không ngờ nha. Khủng thật.
-Cháu đừng nghe lời Tiểu Hương nói bậy. Chú chỉ là nhân viên thôi – Chú Jack chối phắt
Tại sao? Toi rồi. Tôi đã hứa là giữ bí mật về thân phận của chú ấy mà. Nếu không tin đồn rò rỉ ra ngoài thì mấy tên phóng viên lại đến nhà phỏng vấn cho coi. Nhìn chú, đôi mắt cún chớp chớp như muốn nói: “Cháu không cố ý. Chú đừng giận cháu nha.” Suốt cả buổi, Hải Đăng không ngớt hỏi lại về thân phận của chú Jack. Tôi vờ xấu hổ, nói là vì tức anh nên tâng bốc vậy. Thế là anh ta tin sái cổ luôn. Hơ… hơ… hơ… Không bị lộ rồi. Hurayy! Tiến hai người đó, tôi bay luôn vô nhà, kéo kéo áo chú.
-Chú ơi, cháu xin lỗi vì đã lỡ miệng nói. Thật sự là cháu không quên mất lời chú dặn.
Cứ tưởng bị mắng ****, ai ngờ chú Jack lại vuốt tóc tôi, cười hiền.
-Không sao. Chú biết mà. Nhưng giờ cháu phải cẩn thận nếu lộ ra thì chú chỉ sợ mạng lại rắc rối cho hai dì cháu thôi.
-Vâng ạ.
Tốt quá! Chú ấy giống ba thật. Ba à, có phải ba đã gửi chú Jack xuống để chăm sóc con không? Tôi tự cười vì suy nghĩ này. 10h. Tôi vào phòng của mình, soạn đồ đạc quần áo định cất vào tủ. Ôi trời! Cái tủ đã cũ và mục nên không thể đựng được. Thôi vậy, tạm thời tôi sẽ cứ để trong va li đã, mấy chuyện khác lo sau. Oáp. Buồn ngủ quá đi mất. Tôi nhảy tót lên giương và chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau. Những tia nắng nhẹ hòa cùng tiếng chim hót líu lo làm tôi thức giấc. Sau một đêm nghỉ ngơi, tôi thấy khỏe hơn nhiều. Lục trong va li một bộ quần áo nhưng lại chỉ toàn là váy. Nhớ lại hồi mới ở Mĩ, khi tôi mặc bộ quần áo kiểu tomboy thì dì đã than phiền và nói tôi không việc gì phải che giấu bên trong của mình. Thật không thể tin nổi, mọi suy nghĩ trong lòng tôi đều bị dì Ly biết, hầu hết, dì toàn đưa ra những lời khuyên chân thành giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi trong quá khứ. Dù chỉ toàn mặc váy màu trắng hoặc đen không có lấy một bộ quần áo nào như jean, áo phông,… nhưng đừng coi thường tôi nha. Ở bên đó, tôi đã được đào tạo rất nhiều môn võ như Aikido, Judo, Karate, Vovinam… và học phi tiêu nữa cơ mà. Nói đúng hơn là mọi học quán trên khắp nước Mĩ đều đã đào tạo cô. Và thành công nhất là môn Karate và phi tiêu. Trong các cuộc thi gần đây, tôi đã đạt được giải nhất môn Karate quốc tế và giải nhất môn phi tiêu toàn Châu Mĩ. Các môn kia thì cũng rất tốt nhưng chưa nổi trội lắm. Đến đây được rồi. Tôi vơ tạm một chiếc váy, chui luôn vào phòng tắm, gội rửa bụi bặm trên người. Tôi mặc váy, làm mấy việc đánh răng, rửa mặt rồi chạy như bay xuống nhà. Dì và chú đã dậy từ thuở nào. Hôn chụt vào má mỗi người, tôi cười tươi như hoa nở.
-Good morning!
-Good morning!
-Hai chú cháu hợp nhau quá! Nhưng đây là Việt Nam nên đừng nói Tiếng Anh làm gì, hiểu không?
Nghe dì nhắc nhở, tôi gật gù, làm theo. Cả chú Jack cũng thế nha. Phải nói Tiếng Việt chú ấy nói rất thạo như người bản xứ vậy. Có lúc tôi còn ngạc nhiên cơ mà. Và rồi bữa sáng được bày sẵn trước mắt. Ba người chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Phụt. Cái câu mà dì vừa nói làm tôi suýt sặc cơm.
-Tiểu Hương, dì quyết định chuyển cháu về một trường Việt Nam. Cháu có đồng ý không?
-Dì à, cháu chỉ muốn về đây vài ngày thôi mà. Có lẽ dì nên suy nghĩ lại đi, nha dì?
-Ồ, không. Chú và dì quyết định ở đây khoảng một hoặc hai năm rồi. Thế nên cháu hãy chấp nhận với ý kiến của dì đi. – Chú cười, lại còn nháy mắt với dì nữa chứ.
Hu hu hu. Sao không có ai chịu giúp tôi vậy? Không muốn đâu. Tôi thích ở Mĩ cơ. Thích? Đó đâu phải là lý do nhỉ? Chẳng lẽ tôi sợ mình sẽ nhớ lại quá khứ hồi trước hay sao? Tâm trạng rất rối bời.
-Tiểu Hương. Cháu sao vậy?
-À, không có gì ạ. – Tôi khẽ lắc đầu.
Tôi không thể trốn tránh mãi được. Như vật sẽ là một kẻ hèn nhát. Được. Tôi sẽ đối mặt với sự thật và quá khứ cũng sẽ quá. Thế mới