
đây mà. Mỗi tháng chỉ gửi một lá thư về thôi nên tôi cũng chẳng biết mặt mũi họ như thế nào, tò mò lắm nga~.
-Chúng ta về nhà nói chuyện tiếp đi ạ. Cháu cũng đã chuẩn bị bữa tối rồi.
-Ừ.
Chiếc xe di chuyển với vận tốc 50km/h nên tôi có thế ngắm nhìn lại quê hương tươi đẹp mà minh đã rời xa bốn năm. Hinh như tôi đã phát hiện ra một nơi đẹp ở gần đây rồi, hôm nào tôi sẽ đến xem mới được, tiển thể chụp ảnh luôn. Gió mát quá! Lại còn có trăng và nhiều sao nữa. Mai sẽ có nắng đẹp cho coi. Mải suy nghĩ vẩn vơ mà tôi chẳng biết mình đã về đến nhà. Chỉ đến khi chú Jack gọi thì tôi mới biết.
-Tiểu Hương, cháu xuống xe đi chứ.
-Ơ, vâng.
Cùng với hai người, tôi xách va li đặt cạnh ghế sô pha, mới cô chú ngồi rồi xin phép gọi điện cho bạn. Bấm nhanh số, tôi nhỏ nhẹ hết mức.
-A lô. Đây có phải là số điện thoại của nhà Hải Đăng không ạ?
[ -Vâng, đúng rồi. Tôi là Tiểu Ngọc – vợ anh ấy. Cho hỏi cô là ai? Muốn gặp chồng tôi có chuyện gì vậy?
-Là tôi – Tiểu Hương. Rốt cuộc là bà đang ở đâu vậy hả?
[ – À, tôi ở nhà với chống. Có chuyện gì sao? '>
-Bà quên là đã hứa gì với tôi hả?
[ -Ối, tôi quên mất. Xin lỗi. Tí nữa tôi sẽ cùng Hải Đăng đến. Bà đừng giận nha. '>
-Ừ. Nhanh lên. Nếu không tôi đổi ý bây giờ.
[ – Đúng 30 phút nữa tôi sẽ có mặt. Bye nha. Cạch. '>
Thật may khi tôi còn nhớ số điện thoại nhà Hải Đăng chứ không thì lại phải đi tìm. Cúp máy, tôi mở lời trước.
-Hai người chắc cũng đã đói rồi, đúng không ạ? Cháu có làm mấy món. Chú và dì vào ăn cùng đi ạ.
-Ừ. Vậy cũng được.
Ngồi vào chỗ, tôi bê nồi cơm ra, đánh cho đều, sau đó xới ra bát không quá đầy. Mỗi người có một khẩu vị khác nhau, theo tôi nghĩ là vậy. Nhưng món ăn của tôi lại được chú và dì khen không ngớt làm tôi suýt phổng mũi vì sướng. Hì hì. Lúc đầu, tôi còn cứ nghĩ chú Jack và dì Ly không thích mấy món như vậy, không ngờ họ lại thích đến thế. Dì Ly bảo.
-Cũng gần 7 năm dì chưa được ăn lại mấy món mà tổ tiên tạo ra. Mùi vị vẫn như lần đầu ăn vậy
Còn chú Jack thì sửng sốt.
-Chú không nghĩ là đồ ăn Việt Nam lại ngon hơn như thế. Có lẽ đây là món ăn ngon nhất chú từng thưởng thức. Nó có mùi vị là lạ, tuy nhiên lại rất đặc biệt. Đúng là đầu bếp chính nhà hàng Pháp có khác. Tiểu Hương, cháu giỏi lắm!
Cô nhóc dễ thương, em là của tôi – Chương 41
Ai được khen như thế khéo còn lên mây luôn chứ nói gì là tôi. Vì chẳng mấy lần tôi được tự tay làm ra những món ăn cho dì và chú nhận xét. Cứ lúc tôi định vào bếp thì dì chú không cho, bảo để ** Nguyễn làm nên tôi đành phải tạm biệt cái bếp thân yêu mà thôi. Một cơ hội hiếm hoi mà tôi đã biết bắt lấy. Giờ thì thể nào dì cũng đồng ý cho tôi làm việc bếp núc cho coi. Một mũi tên bắn chết hai con chim có khác. Bữa tối kết thúc. Tôi ngọt một ít hoa quả và pha một chút chè thượng hạng bê ra phòng khách, đặt trên bàn rồi cùng chú và dì xem tin tức ngày hôm nay. Kính koong… Kính koong… Kinh koong…
-Ra đây!
Cái con nhỏ Ngọc này định phá chuông cửa nhà tôi chắc. Nếu không nhắc thì có phải đang vui vẻ với chồng không hả? Thế mà còn muốn quậy nữa. Ôi trời! Tôi mở chốt, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười méo mó.
-Hơ… hơ… hơ… Hai người đến rồi hả? Ồ, chào. Anh là chồng của Tiểu Ngọc phải không?
-Cô đừng bảo là không biết tôi là ai đấy.
Sao lại không biết? Tôi còn lạ gì anh chứ.Nhưng vẫn vờ ngó đi ngó lại rồi gật đầu
-Trí nhớ của cô có vẻ tệ nhỉ?
Gật gật
-NÀY! ĐINH NGỌC THIÊN HƯƠNG, SAO CÔ LẠI BỎ ĐI KHÔNG MỘT LỜI THẾ HẢ? CÔ CÓ BIẾT LÀ THẰNG BẠN CỦA TÔI NÓ SỐNG DỞ CHẾT DỞ KHÔNG HẢ? LÚC ĐÓ CÔ CÓ NGHĨ ĐẾN NÓ KHÔNG?
Sao lại không? Nó đeo bám tôi đến tận giờ. Tôi muốn hét thẳng vào mặt Hải Đăng lắm nhưng điều đó là không thế. Bởi vì tôi đã tự hứa với lòng là sẽ chôn vùi tình cảm cùa mình thế nên không được.
-À, tôi nhớ ra rồi. Hải Đăng. Tôi không nghĩ là anh và nhỏ bạn lại lấy nhau sớm thế đấy – Nheo mắt – Chắc anh sợ bị anh chàng nào cướp mất nhỏ nên làm nhỏ thuộc về mình hả? Khiếp nha.
-Sao cô đoán được? – Anh ta thì thầm
-Tôi lạ gì cái tính quái dị của anh nữa. Nhưng hai người hạnh phúc thì tốt rồi. Anh phải nhớ không được làm nhỏ khóc nghe chưa?
-Ok.
Khuôn mặt dễ thương của Tiểu Ngọc đã chuyển sang màu hồng, kéo tay tôi, làu bàu.
-Cái bà
này thật là lắm điều.
-Hơ… hơ… hơ… Tôi chỉ muốn tốt cho bà mà thôi. – Hỏi Hải Đăng – Mà anh bạn của anh bị tôi làm sống dở chết dở là ai vậy?
-Thiên Ân chứ còn ai nữa.
-Ồ. Tôi lại không thấy vậy. Anh chàng đó vẫn đang sống hạnh phúc mà. Chẳng có vấn để gì đâu.
-Sao cô lại dửng…
Chưa nói hết câu thì dì tôi trách móc, không hài lòng.
-Tiểu Hương, sao cháu không mời bạn vào nhà?
-Cháu không cố ý mà – Rưng rưng.
-Thôi, không sao hết. Hai cháu vào nhà chơi đi.
-Vâng.
Tôi cất bước theo sau hai người, nở một nụ cười chua chát khác với thường ngày. Thiên Ân, hình như tôi đã trở thành người xấu vì anh rồi đấy. Anh vẫn hạnh phúc được ư? Tôi chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Tình càm này mãi mãi anh cũng chẳng được biết. Vậy tôi nên làm gì để xóa sạch mọi hình bóng của anh đây? Chỉ sợ nó sẽ trỗi dậy, tôi sẽ mất hết lý trí. Xin anh hãy buông tha cho tôi được khô