Teya Salat
Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Tác giả: Ái Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212755

Bình chọn: 7.00/10/1275 lượt.

u Ngự Diễm.

“Đến rồi, đang đợi ở bên ngoài, lát nữa em có thể gặp.”

“Ừ!”

“Y Y, sao mắt em lại đỏ, hơn nữa phấn trang điểm còn bị lem!” Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh Duy Y, cúi đầu nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ bé.

“Anh hai, sao anh lại vào đây, không phải anh phải tiếp khách sao?” Kiều Y ở một bên vội vàng giải vây giúp cô, Duy Y bởi vì Bạch Trạch Vũ mà đỏ mắt, nếu anh trai biết thì không hay.

“Đương nhiên là anh muốn nhìn vợ anh một chút, nghi thức sắp bắt đầu rồi, cô dâu trang điểm lại đi!Anh đi ra ngoài trước!” Từ đầu tới cuối mắt Kiều Ngự Diễm không rời khỏi vợ hắn. Nói xong vẫn hôn trộm mặt cô dâu một cái.

Thợ trang điểm vừa lúc nãy còn nói chuyện vội vàng chạy tới trang điểm lại cho cô dâu, Kiều Ngự Diễm lui về sau mấy bước, kéo em gái ra khỏi phòng.

“Anh trai, có chuyện gì thế?” Kiều Y không hiểu hỏi, vừa rồi trong phòng anh trai còn dịu dàng bây giờ đã biến hóa như vậy, mặc dù là anh trai mình nhưng cô vẫn có chút sợ hãi.

“Hôm nay dù thế nào em cũng phải luôn bên cạnh Duy Y, biết không?”

“Đi vệ sinh cũng vậy sao?”

“Không cần ba hoa, anh nói nghiêm túc!” Kiều Ngự Diễm cau mày nhìn Kiều Y một cái, làm cô sợ đến mức lập tức câm miệng. Sau đó mặt lạnh nhìn hai người mặc tây trang màu đen đứng canh ngoài cửa “Các người cũng thế, nhất định phải canh giữ bên người cô ấy.”

“Dạ, ngài Kiều!” Hai người đàn ông cũng nghiêm mặt, cả nụ cười cũng không có, dẫu gì hôm nay cũng là hôn lễ của anh trai…….

Kiều Y đợi anh trai đi xa mới xoay người đi vào phòng rửa tay.

Mới mở cửa phòng rửa tay, thế nhưng chỗ này lại xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người, nhanh chóng ôm lấy Kiều Y từ phía sau, liền đi về phía cửa khác, cửa kia thông với phòng nghỉ của nhân viên.

“Không được quấy, nếu không anh sẽ ăn em!” Giọng nói truyền đến từ sau lưng Kiều Y, hơn nữa còn là giọng nói không đàng hoàng.

Vừa nghe giọng nói này, Kiều Y cũng không sợ, dùng sức giãy dụa, dùng chân đá lung tung “Dennis chết tiệt, anh muốn chết phải không? Nhanh thả tôi ra……”

Thân hình Dennis cao lớn, hơn nữa linh hoạt nhưng cũng không chịu nổi sự giày vò của cô nhóc này, bởi vì sợ làm cô bị thương, cho nên không thể không nới lỏng tay.

“Công chúa thân yêu của anh, em thật là mạnh.”

“Hừ, ai nói anh làm tôi sợ, đáng đời! Không phải anh đi tiếp khách sao còn ở đây làm gì?” Kiều Y liếc hắn một cái, mới để ý đến quần áo của mình bị rối.

“Em yêu, anh nhớ em lắm!” Đột nhiên ánh mắt Dennis nhìn Kiều Y mê ly, đôi tay càng thêm sờ eo nhỏ, thu một tay lại đem người con gái đến trước ngực. Kiều Y bị động tác đó làm giật mình, đôi tay chống đỡ trước ngực hắn.

“Anh làm gì đấy, anh dám động tay động chân vói tôi thì tôi sẽ tố cáo anh trai!”

Kể từ khi biết ý Dennis muốn ôm mình, Kiều Y cố tình tránh hắn, nhưng hắn giống như bóng ma, bất luận đi đến nơi nào bóng dáng hắn đều xuất hiện. Quá mức hơn nữa là táy máy tay chân với cô.

Không phải cô không thích Dennis, nhưng thích ở đây giống như anh trai mà thôi. Nhìn dáng dấp của hắn rất khá, nhưng cô không có cảm giác gì thì làm sao được?

“Vậy em đi đi, xem anh trai em đứng về phía em hay đứng về phía anh?”

“Hừ, đại sắc lang, vong ân phụ nghĩa, nhà tôi đối với anh tốt như vậy, thế nhưng anh lại muốn nhúng chàm tôi, ba mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Vừa nghĩ tới hắn chạy tới phòng muốn ăn cô sạch sẽ, cô rất tức, càng hận hơn là rõ ràng anh trai thấy nhưng lại làm bộ như không thấy đi ra ngoài.

“Em yêu, em khỏe không…….” Vừa nói khuôn mặt vừa áp sát vào mặt cô, hôn vào đôi môi đang lảm nhảm của cô. Nụ hôn nóng bỏng cuồng dã.

“Uhm……..Uhm…….” Hai từ “khốn khiếp” mơ hồ phát ra từ miệng cô.

Trong lúc hai người dây dưa thì trong phòng Duy Y gọi điện thoại cho Bạch Trạch Vũ.

“Anh Trạch Vũ…….”

“Duy Y, là em sao?” Giọng Bạch Trạch Vũ gấp gáp “Em đang ở đâu? Anh đến hội trường khách sạn, anh sang tìm em…….”

“Anh Trạch Vũ, anh đừng tới, không nên tới…….” Duy Y khóc, cô cũng không để ý đến những phù dâu kia, cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ “Anh Trạch Vũ, anh đừng đến tìm em, hôm nay…….là em cùng…….”

“Duy Y, đừng nói nữa, mau nói cho anh biết em đang ở đâu?”

“Anh Trạch Vũ, anh hãy nghe em nói hết!”

“Anh không nghe, anh chỉ muốn biết em đang ở đâu, Duy Y, anh biết rõ người trong lòng em vẫn luôn là anh, cùng anh rời khỏi thành phố G đi, đi Anh, đó chính là địa bàn của anh, không ai có thể làm em bị thương, đi theo anh được không?”

“Nhưng còn ba mẹ em thì sao, không thể bỏ mặc bọn họ.” Lời này thật sự hù sợ các thợ trang điểm, hiện tại rốt cuộc họ đã hiểu tại sao thư ký của tổng giám đốc bắt bọn họ phải luôn bên cạnh cô dâu.

Hơn nữa bên ngoài còn có hai người canh gác, hóa ra là vì lý do này…….

Cô dâu muốn đào hôn.

“Trước tiên chúng ta rời khỏi thành phố G, sau đó sẽ cho người đón bọn họ, em yên tâm, anh sẽ an bài tất cả. Nói cho anh biết, em đang ở đâu?” Bạch Trạch Vũ ở đầu dây bên kia càng thêm gấp gáp.

“Em đang trong phòng nghỉ ở hội trường phía đông.” Duy Y nói xong liếc nhìn những người phù dâu và trang điểm bên cạnh.

“Em chờ anh, anh lập tức tới ngay.”

Tắt điện thoại, Duy Y lẳng lặng ngồi lại