Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Tác giả: Ái Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328041

Bình chọn: 7.5.00/10/804 lượt.

ng thứ những thứ trang sức này, cô vẫn quyến rũ.

Hắn cố ý không chú ý đến nước mắt cô, khoác tay cô vào cánh tay mình.

“Em…….” Duy Y muốn nói gì nhưng lại bị hắn cắt đứt.

“Đừng nói chuyện nữa, chúng ta bắt đầu đi!”

“Nhưng em…….”

“Không có nhưng nhị gì hết, nếu như em nghĩ muốn nhìn Bạch Trạch Vũ, xong mọi nghi thức anh sẽ cho em gặp hắn nhưng không phải bây giờ.”

Sau khi xong mọi nghi thức, không phải lúc đó cô chính thức trở than vợ hắn rồi sao?

“…….Anh có thể đừng làm anh ấy bị thương được không?”

“Vậy phải xem biểu hiện của hắn, nếu như hắn muốn làm anh bị thương, vậy anh sẽ không bỏ qua cho hắn.”

“Anh phải giữ lời, xong mọi nghi thức phải dẫn em đi gặp anh Trạch Vũ!”

“Nếu như em có biểu hiện tốt, anh có thể suy nghĩ!” Kiều Ngự Diễm đột nhiên cảm thấy buồn, phải nhờ thủ đoạn này hắn mới có thể có cô bên cạnh. Tất cả đều bởi vì Bạch Trạch Vũ, nếu như không có hắn, trong lòng Y Y sẽ không nhớ thương như vậy…….

Đôi mắt hắn chợt lạnh lùng đầy sát khí, Duy Y cúi đầu nên không nhìn thấy nhưng người điều khiển chương trình cùng mục sư đứng trên đài lại bị hù sợ.

“Sau đây…….Kế tiếp…….Kế tiếp, mời mọi người chứng kiến thời khắc quan trọng nhất…….” Mục sư bị dọa đến nỗi cà lăm, nhưng vẫn nhắm mắt nói xong một chuỗi câu khấn.

Duy Y không chú ý mục sư nói những gì, cuối cùng Kiều Ngự Diễm nắm bàn tay nhỏ bé của cô thì cô mới sực tỉnh.

“Nói em nguyện ý!” Kiều Ngự Diễm cúi đầu gần bên tai cô nói. Duy y ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó hai người trao đổi nhẫn, chú rể hôn cô dâu, Kiều Ngự Diễm làm mọi thứ rất tự nhiên, giống như hắn ở nhà luyện tập rất nhiều lần.

Rất nhanh nghi thức liền kết thúc, bình thường sau khi mục sư tuyên bố sẽ có ném hoa, chụp hình hoặc chỉnh người mới……nhưng bởi vì chú rể là Kiều Ngự Diễm, nào có ai dám trêu đùa hắn?

Cùng Kiều Ngự Diễm mở nắp sâm banh, dưới sự hướng dẫn của Kiều Ngự Diễm cô mời khách mời một ly, sau đó mới cùng Kiều Y về phòng nghỉ ngơi.

Mấy người phụ trách trang điểm cũng quay trở lại, giúp cô thay một bộ áo cưới khác, rồi thay cách trang điểm.

Duy Y chờ Kiều Ngự Diễm đi vào phòng nghỉ ngơi. Bởi vì hắn đồng ý cho cô thấy Bạch Trạch Vũ.

Cô biết nếu Kiều Ngự Diễm bắt được anh Trạch Vũ, cứ xem như cô đi ra ngoài tìm cũng sẽ không tìm được, cho nên cô chỉ có thể đợi hắn.

Đã qua hai giờ, Kiều Ngự Diễm vẫn chưa vào phòng nghỉ, cho đến khi bắt đầu buổi tiệc tối, Kiều Ngự Diễm mới xuất hiện trước mặt cô. Mà lúc đó Duy Y đã đợi hắn năm giờ.

Trong phòng nghỉ chỉ có Duy Y cùng Kiều Y, những người khác ra ngoài ăn tiệc.

Kiều Ngự Diễm cho Kiều Y đi ăn, sau đó hắn ngồi bên cạnh cô.

“Anh đã nói sau khi kết thúc nghi lễ sẽ dẫn em đi gặp anh Trạch Vũ.”

“Anh sẽ cho em gặp Bạch Trạch Vũ.” Kiều Ngự Diễm bất đắc dĩ than nhẹ, tại sao cô đã là vợ của hắn rồi nhưng hắn vẫn lực bất tòng tâm?Tại sao bọn họ đã là vợ chồng cô vẫn còn nghĩ tới Bạch Trạch Vũ?Tại sao đã nhiều năm như vậy hắn vẫn như cũ không thể đi vào lòng cô?

“Y Y chúng ta trao đổi điều kiện đi!” Đối với Duy Y, hắn đã hết cách, chỉ có thể ra điều kiện.

“Trao đổi điều kiện?”

“Em cũng biết năng lực của anh ở thành phố G, thậm chí là Trung Quốc và thế giới, Kiều Ngự Diễm anh nói một tuyệt không có người dám nói hai. Anh có thể khiến Bạch Trạch Vũ chết, cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết.”

“Không, không cần, cầu xin anh đừng làm tổn thương anh Trạch Vũ!” Duy Y biết thủ đoạn của Kiều Ngự Diễm, hơn ba năm, không có lúc nào là tinh thần của cô không bị hắn hành hạ.

Nhìn Duy Y vì Bạch Trạch Vũ mà khẩn trương, tim Kiều Ngự Diễm càng đau hơn giống như bị dao đâm “Nhưng mà hôm nay anh có thể giao quyền sinh sát hắn cho em, chỉ cần em đồng ý với điều kiện của anh, anh có thể lập tức thả hắn.”

“Điều kiện gì anh nói đi, em đều làm theo.”

Lòng Kiều Ngự Diễm đau không dứt, nhẹ nhàng áp vào đôi môi cô, bất đắc dĩ ép cô, nếu như có thể làm lại từ đầu, hắn tuyệt đối không dùng cách thức mạnh mẽ như thế đễ giữ cô, nhưng mà hắn đã đi tới bước này, hắn đã không còn đường lui.

“Y Y, chúng ta đã kết hôn, anh hy vọng về sau chúng ta có thể ân ái như một đôi vợ chồng, mặc dù em không yêu anh, nhưng anh hy vọng em có thể từ từ yêu anh, nếu như có thể, bỏ Bạch Trạch Vũ trong lòng em ra.” Yêu cầu của hắn không có gì quá, giống như một kẻ ăn xin hèn mọn, ăn xin một tình yêu vốn không thuộc về mình.

Dùng tình yêu để đổi lấy tính mạng của Bạch Trạch Vũ, đối với em mà nói không khó chứ? Dù sao em cũng quan tâm hắn như vậy.

Duy Y có chút không hiểu Kiều Ngự Diễm, tại sao người đàn ông này lại có thể vừa cường thế vừa hèn mọn như vậy? Rõ ràng hắn nắm trong tay tất cả, nhưng cô lại cảm thấy hắn không có gì cả, giống như một cậu học trò nghèo với hai bàn tay trắng. Làm cô không khỏi có cảm giác khác…….

Chẳng lẽ cô nhìn nhầm hắn sao? Nhưng mà…….Cô đã thích anh Trạch Vũ rồi, làm sao đây, nước đã tát ra ngoài rồi không thể thu trở lại được, huống chi là trái tim cô? Muốn quên anh Trạch Vũ dễ như vậy sao? Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tuổi thơ của bọn họ đều là những ký ức đẹp…….

“Anh nói là muốn em yêu anh?”


Polaroid