Old school Easter eggs.
Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Tác giả: Thiên Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326961

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

đất, dao gọt hoa quả rơi khỏi tay cô, “Leng keng” một tiếng rơi xuống sàn nhà. Nâng đôi mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết áy náy nức nở nói: “Bảo bối, xin lỗi, mẹ cũng không muốn mà!”

“Mẹ! Con hận mẹ! Con ghét mẹ ——!” Tiểu Thư Tuyết khóc gào, mới mặc kệ cô là không phải cố ý, nó chỉ biết là mẹ nó ép ba ba rời đi!

Lâm Tử Hàn gắt gao ôm con bé, khóc rống lên: “Đừng hận mà…” Cô thật sự vô tội, Lãnh Phong nhìn cô như vậy, nếu như Tiểu Thư Tuyết lại hận cô, cô thực sự sẽ tan vỡ!

Tìm chết tìm sống diễn trò thành như vậy, mục đích chính là vì tránh cho Đỗ Vân Phi trở về. Đáng tiếc, trời không chịu lòng người, khi xe Lãnh Phong vừa rời đi, thân ảnh Đỗ Vân Phi liền xuất hiện trước mặt hai người đang ôm nhau mà khóc.

Lâm Tử Hàn hoảng sợ, kinh ngạc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Vân Phi, kinh hãi thậm chí đã quên rơi lệ. Anh ta sao lại đột nhiên xuất hiện? Xuất hiện lúc nào? Anh ta…

Đỗ Vân Phi thông minh như thế, đương nhiên sẽ không để cô ở nhà một mình, nếu như không là bởi vì có chuyện gì, Lâm Tử Hàn sao lại dốc sức khuyên hắn đi làm?

Như thế, hắn chạy xe đến cục cảnh sát liền trực tiếp quay về, không nghĩ tới sẽ thấy được một màn quyết liệt như thế. Kinh ngạc, đồng thời càng đau lòng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lâm Tử Hàn, xem ra cô thật sự hạ quyết tâm phải rời khỏi Lãnh Phong.

“Vân Phi…” Lâm Tử Hàn sững sờ lên tiếng, không biết nên mở miệng như thế nào, anh ta nghe được bao nhiêu? Đã biết bao nhiêu? Trời ạ!

Chương 192

Chương 192: Giật giây

“Lãnh Phong thật sự là bạn trai trước của em? Là ba ruột của Tiểu Thư Tuyết?” Đỗ Vân Phi chậm rãi đi về phía trước, ngồi xổm trước mặt mẹ con hai người, yếu ớt hỏi thăm.

Lâm Tử Hàn lại sửng sốt, đột nhiên nhớ tới mình từng đã lừa gạt Đỗ Vân Phi nói mình là bạn gái cũ của Lãnh Phong, xem ra lời nói dối này rất có tiêu chuẩn. Cô gật đầu, nói: “Đúng vậy”

Đỗ Vân Phi cười tươi, đưa tay xoa sợi tóc của Tiểu Thư Tuyết, hứa hẹn nói: “Mặc kệ Tiểu Thư Tuyết là con của ai, anh đều thương yêu nó như nhau, yêu quý nó.” Hắn hận Lãnh Phong, nhưng Tiểu Thư Tuyết cũng vô tội, nhìn con bé từ lúc sinh ra đến lớn lên, hắn là thật tâm thích Tiểu Thư Tuyết. Tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì nó là con gái của Lãnh Phong mà không thích con bé, nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ đối đãi với con bé như con đẻ.

“Cám ơn anh.” Lâm Tử Hàn cảm kích nói, tuy rằng biết hắn không thích nghe hai chữ “Cám ơn”, nhưng cô vẫn nhịn không được nói.

“Vào đi thôi!” Đỗ Vân Phi ôn nhu nâng cô dậy, đi đến trong phòng.

—-

Trong biệt thự Duẫn gia, Duẫn Ngọc Hân nghe đầu kia điện thoại báo cáo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoả mãn.Tay nhỏ bé vừa chuyển, thu điện thoại xoay người đi ra cửa.

Tại chỗ cầu thang, ngoài ý muốn thấy lão già Duẫn và Tiêu phu nhân còn đang trò chuyện cái gì tại phòng khách lầu một, bước chân ngừng dừng lại sau đó ưu nhã đi xuống. Lại cười nói: “Bác gái, đêm đã khuya, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi”

“Ừ, bác về đây.” Tiêu phu nhân đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Cháu đưa bác đi.” Duẫn Ngọc Hân vui vẻ nói, nhìn liếc mắt lão già họ Duẫn sống chết không dám bước vào Tiêu gia một bước, bước nhanh đuổi kịp bước chân của Tiêu phu nhân.

“Mấy đoạn đường như thế, đưa cái gì chứ.” Tiêu phu nhân vỗ vỗ tay nhỏ bé của cô ta, cười tủm tỉm nói.

Duẫn Ngọc Hân chỉ cười không nói, đi khỏi biệt thự, mới nhìn trộm bà ta một cái, do dự mở miệng nói: “Bác gái, cháu đã tìm được Ký Phàm.”

“Thực sự?” Tiêu phu nhân hưng phấn khẽ kêu một tiếng, dừng bước nhìn cô ta, Duẫn Ngọc Hân mỉm cười gật đầu, không đợi cô ta mở miệng nói, Tiêu phu nhân khẩn cấp mà hỏi thăm: “Bác ngày mai phải đi bảo nó trở về à? Còn có Tiểu Thư Tuyết”

Duẫn Ngọc Hân bất mãn bĩu môi, cô ta không muốn nói sớm cho Tiêu phu nhân chuyện tìm được Tiêu Ký Phàm như vậy, chính là sợ nhìn thấy bà ta tâm tâm niệm niệm đứa trẻ kia.

“Bác gái, mình đi thôi, ngày mai cháu đi đón bọn họ trở về.” Duẫn Ngọc Hân nói nhưng không quá nắm chắc, Tiêu Ký Phàm là khẳng định sẽ không nghe lời của cô. Nghe báo cáo của những người đó, Lâm Tử Hàn một mình mang theo con về nhà Đỗ Vân Phi. Cô ta tuy rằng có thể xác định Tiêu Ký Phàm đã kết thúc với Lâm Tử Hàn, nhưng cũng không nắm chắc có thể bảo được Tiêu Ký Phàm về, nếu như mang đứa nhỏ kia về nhà thì sao? Có đúng là sẽ tốt hơn hay không có?

Bất kể thế nào, cô ta đều phải thử một lần!

“Vậy thì tốt quá, thực sự là cám ơn cháu, Ngọc Hân” Tiêu phu nhân cảm kích nắm tay cô ta, kích động nói

Duẫn Ngọc Hân hãy còn đang rơi vào giữa trầm tư, sau nghĩ xong, nhìn Tiêu phu nhân nói: “Bác gái, Ký Phàm và Lâm Tử Hàn náo loạn không thoải mái, Lâm Tử Hàn một mình mang theo con đến nhà người đàn ông khác ở…”

“Bác đã nói người đàn bà kia không có cái gì tốt rồi!” Tiêu phu nhân căm giận cắt ngang cô ta, lộ ra vẻ mặt xem thường! Ngẫm lại như vậy cũng không sai nha, không phải là giống như bà ta hy vọng sao?

Duẫn Ngọc Hân lại cười khẽ một tiếng, nói: “Cho nên, ngày mai cháu có thể mang đứa nhỏ trở về, nhưng nếu Ký Phàm hỏi thì nghìn vạn lần đừng nói là cháu làm nha… Bác gái, bác cũng