
h không biết anh ta cưng chiều Tiểu Thư Tuyết biết bao nhiêu đâu, cho dù chết, anh ta cũng sẽ bảo vệ tốt nó” Lâm Tử Hàn nhịn không được cãi lại thay Tiêu Ký Phàm, không sai, Tiêu Ký Phàm chính là một người như thế, anh yêu Tiểu Thư Tuyết một chút cũng không ít hơn so với cô, giao con cho anh cô rất yên tâm, điều duy nhất không yên tâm, chính là người đàn bà Duẫn Ngọc Hân kia!
“Thế nhưng Lãnh Phong một ngày nào đó sẽ bị cảnh sát bắt giữ, xử bắn…”
“Câm miệng!” Lâm Tử Hàn trừng mắt với hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vì sao phải liên tiếp nói với cô kết quả rất có thể xảy ra với Lãnh Phong chứ, trời biết cô có bao nhiêu hận nghe được như thế.
“Tử Hàn, em phải đối mặt với hiện thực, pháp luật là không nói chuyện tình cảm” Đỗ Vân Phi tiếp tục bắn tiếng đe dọa, phản ứng của Lâm Tử Hàn, khiến hắn đặc biệt thoả mãn, hắn cần thỉnh thoảng truyền thụ loại tư tưởng này cho cô, mới có thể làm cho cô triệt để bỏ Lãnh Phong.
Nước mắt chảy xuống từ tròng mắt trừng trừng của Lâm Tử Hàn, căm giận mở miệng nói: “Nếu như thật sự có ngày đó, em sẽ mang Tiểu Thư Tuyết trở về”
Đỗ Vân Phi thấy cô tràn đầy phẫn hận, vội giữ vai cô, dùng giọng nói áy náy: “Xin lỗi, Tử Hàn, anh là quá lo lắng cho Tiểu Thư Tuyết, mới có thể không để ý cảm thụ của em nói ra những lời này”
Thái độ chân thành của hắn khiến Lâm Tử Hàn xấu hổ, đã biết đang làm phiền phức người ta, còn chẳng biết tại sao mà phát hỏa với người ta, thật là quá không nên.
Buông mắt xuống, áy náy nói: “Nên nói xin lỗi chính là em” Tiếp theo cười khổ một tiếng nói: “Giao con cho anh ta cũng tốt, em không cần quan tâm, có thể không lo toan đi làm việc”
“Sau này đừng đi làm việc, thanh thản ổn định ở chỗ này, được chứ?”
Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt nhu tình của hắn, biết rõ ý tứ những lời này của hắn. Chỉ là, lòng của cô cũng sớm đã ở trên người Tiêu Ký Phàm, cho dù người đàn ông tốt như thế nào cô cũng không có hứng thú.
Để cho Đỗ Vân Phi hiểu rõ ý tưởng của mình, lắc đầu khẽ cười một tiếng: “Em đã phiền phức anh công việc bề bộn như vậy, sao lại không biết xấu hổ muốn anh nuôi, hiện tại chỉ có một mình em, em có thể nuôi sống chính mình, hơn nữa, anh cũng nên tính toán cho mình một chút đi, cũng không thể vẫn độc thân tiếp như vậy”
“Tử Hàn, em không cần phải gấp gáp từ chối anh, anh vẫn nói câu nói kia, vẫn chờ em” Hắn không e dè mà nói ra lời trong tim mình.
Lâm Tử Hàn lại luống cuống, cô sợ nhất chính là đối mặt với người đàn ông thâm tình, bởi vì cô có thể hiểu được cái loại thống khổ khi không chiếm được tình yêu này.
—————-
Biệt thự Tiêu gia.
Một tiếng động cơ xe từ xa đến truyền vào trong phòng, sau đó là tiếng cổng lớn tự động mở ra. Duẫn Ngọc Hân vui vẻ, phiêu nhiên ra ngoài đón.
Xe Mercedes Benz dừng lại bên chân cô ta, thân thể lạnh lùng tàn bạo của Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện ở trước mắt cô ta.
“Ký Phàm…” Duẫn Ngọc Hân xúc động quỵ đầu gối, hai tay ôn nhu vòng qua vai anh, vòng qua cổ anh. Thân thể mềm mại lén lút vùi vào trong ngực anh, rung động trong lòng.
“Em rất nhớ anh…” Cô ta không chút bảo lưu nào nói thẳng tâm ý của mình ra: “Em mỗi ngày đều chờ anh trở về, cuối cùng cũng trông mong được anh về” Khi đang nói chuyện, thân thể càng thêm dán vào trong ngực anh cọ cọ.
Ngửi mùi thơm thanh nhã trên người cô ta, con ngươi lạnh lùng của Tiêu Ký Phàm xẹt qua một tia nhu tình, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Ôn nhu mà lại lạnh lùng kéo cánh tay cô ta xuống, thoáng chốc đẩy cô ta qua bên cạnh. Bước hai chân thon dài trực tiếp đi đến phía Tiêu phu nhân sau Duẫn Ngọc Hân.
Tiêu phu nhân ôn hòa mà cười tươi, trên mặt tẫn lộ vẻ thân là người mẹ nên phải hiền lành, vui vẻ nói: “Ký Phàm, con cuối cùng đã trở về, trở về là tốt rồi”
Con ngươi sắc bén của Tiêu Ký Phàm phóng tới trên mặt bà ta, nói ngắn gọn: “Con bé ở đâu?”
Chương 195
Chương 195: Thương nhớ
“Ngủ trên lầu” Tiêu phu nhân thấy sắc mặt anh không đúng, vội nói.
Tiêu Ký Phàm lướt qua bà ta, trực tiếp đi vào trong phòng, Tiêu phu nhân cùng Duẫn Ngọc Hân nhìn nhau, đi theo sau đó, hoàn toàn đoán không ra Tiêu Ký Phàm đang suy nghĩ gì.
Vừa nghe đến Tiêu phu nhân đoạt lấy con từ trong tay Lâm Tử Hàn, Tiêu Ký Phàm liền lập tức gấp rút trở về, hy vọng con vẫn mạnh khỏe, bằng không…
Biểu tình trên mặt càng rét lạnh hơn, đẩy cửa gỗ phòng trẻ con ra, đi vào, trên giường nhỏ trong phòng, Tiểu Thư Tuyết đang chìm trong giấc ngủ, ngoại trừ con mắt có chút sưng đỏ ra tất cả đều mạnh khỏe.
Tiêu Ký Phàm cúi người, kéo kéo mền chăn họa tiết hoạt hình trên người con bé, đau lòng đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn kia như thiên sứ kia. Mới hai ngày không gặp, anh cũng đã nhớ con bé đến nổi điên, nhớ, còn có người phụ nữ chọc giận anh kia.
Mùi vị bốn năm thật khó chịu nổi, cô bây giờ sao rồi? Có đúng là đang chịu đựng loại dằn vặt thấu xương tủy này hay không? Ngay cả chết đều không muốn buông tay, Tiêu phu nhân dùng thủ đoạn gì cướp được con trong tay cô đây?
“Ký Phàm, con bé rất tốt, một đứa cháu gái như thế, mẹ thương yêu nó sắp khắc sâu tận tim can” Tiêu phu nhân cười tủm tỉm nói, lời nói này là thật tâm.
Tiêu Ký