
g hạ xuống, bộ dạng Tiểu Thư Tuyết trước đó thực sự sắp hù chết cô! May là con bé không có chuyện gì!
Tiêu Ký Phàm đau lòng ôm cô, ôn nhu an ủi: “Tiểu Thư Tuyết không có việc gì, em không cần lo lắng, cũng không phải suy nghĩ nhiều quá”
Lâm Tử Hàn sững sờ gật đầu, trong túi đột nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại di động, sợ hãi sẽ đánh thức Tiểu Thư Tuyết, cô cuống quít lấy điện thoại ra ấn nút nghe.
Điện thoại là Đỗ Vân Phi gọi tới, hàm chứa ý cười hỏi: “Tử Hàn, em xong việc chưa? Anh đi đón em”
“Không cần” Lâm Tử Hàn len lén liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm bên cạnh, thấy anh đang dùng ánh mắt kết thành hàn băng nhìn mình chằm chằm, nâng bước tránh ra ban công.
Hôm nay là cuối tuần, cô bởi vì quá lo lắng cho Tiểu Thư Tuyết, lại quên việc này!
“Không có việc gì, dù sao anh vừa vặn tan ca, thuận tiện đi đón em”
“Vân Phi, em đêm nay không thể trở về” Ánh mắt Lâm Tử Hàn xuyên thấu qua cửa kính, rơi vào trên người Tiểu Thư Tuyết. Tiểu Thư Tuyết đang sinh bệnh, cô làm sao có thể rời xa con bé chứ!
“Vì sao?”
Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, nói dối: “Ngày mai sinh nhật Tiêu phu nhân, phải làm tiệc sinh nhật, cho nên em phải ở lại hỗ trợ”
Bên kia chần chờ một chút, mới mất mát mở miệng nói: “Ừ, vậy được rồi, ngày mai em có thể rời đi thì gọi điện thoại cho anh”
“Ừ, được” Lâm Tử Hàn không dám trò chuyện nhiều, nhanh chóng cất điện thoại vào trong phòng.
“Tiểu Thư Tuyết đã không có việc gì, ngày hôm nay em có thể trở về” Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô thản nhiên mở miệng, trong lòng đã sớm bị ghen tuông lấp tràn đầy.
“Không sao, tôi muốn ở lại” Lâm Tử Hàn cúi thấp đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt sắc bén của anh.
“Em hình như nên trở về đi làm rồi?”
“Vâng, tôi về đây” Lâm Tử Hàn không dám dừng lại quá nhiều, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Ký Phàm trừng mắt nhìn bóng dáng cô rời đi , tức giận! Lại cảm thấy bất đắc dĩ!
Chương 210
Chương 210: Mở màn cho cuộc đụng độ
Vài ngày trôi qua, Tiểu Thư Tuyết đã quay lại bộ dạng sinh long hoạt hổ của mình, thoạt nhìn tất cả đều quy về yên ổn, chỉ là yên ổn cất giấu có bao nhiêu phần mục đích hoạt động không muốn ai biết, rất ít người biết.
Lâm Tử Hàn đứng ở sau nhà, đã hai ngày không chạm mặt Tiêu Ký Phàm, hai ngày này anh thường đi ra ngoài, hơn nữa luôn luôn tới khuya mới về. Anh nhất định lại là bận đi làm công tác ngầm của mình rồi! Lâm Tử Hàn nghĩ.
Sáng sớm hôm nay Tiêu Ký Phàm theo thường lệ đi ra ngoài, nhưng lại mang theo Tiểu Thư Tuyết, Lâm Tử Hàn không nghĩ ra anh đang làm cái gì. Chỉ là vểnh tai lắng nghe động tĩnh ở nhà chính, nếu có xe tiếng vang lên, đó là thời khắc vui vẻ nhất của cô, bởi vì cô biết nhất định là Tiêu Ký Phàm đã trở về.
“Còn không mau giặt!” Phía sau truyền đến một tiếng gầm không hài lòng, Lâm Tử Hàn vội tăng sức tay nhanh hơn, nỗ lực xoay xoay tay, giặt quần áo.
Quản gia nhìn sắc mặt Tiêu phu nhân hành sự, tự nhiên sẽ không nhìn vào sắc mặt của Lâm Tử Hàn, còn không thì tìm chút phiền toái nhỏ làm khó dễ cô.
Lâm Tử Hàn vùi đầu đau khổ làm, trước nhà cuối cùng cũng truyền đến tiếng xe ô tô cô từng giây từng phút đều đang chờ đợi, tâm trạng cô không khỏi vui vẻ, việc trên tay cũng dốc sức hơn.
Nhanh chóng giặt xong quần áo, phơi tại vị trí quy định. Vốn tưởng rằng có thể nghỉ, sờ soạng mở cái ghế, còn chưa kịp ngồi xuống, mệnh lệnh của quản gia lại vang ở bên tai: “Pha hai cốc café mang tới nhà chính, động tác nhanh lên một chút! Đừng làm cho khách sốt ruột chờ”
“Đã biết” Lâm Tử Hàn đáp lại, xoay người đi đến gian cà phê chuyên dụng.
Khách đến Tiêu gia? Bình thường ngoại trừ bạn đánh bài của Tiêu phu nhân thường tới, thì rất ít khi có người tới, Lâm Tử Hàn tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhà chính, Tiêu Ký Phàm lộ biểu tình chiêu bài của mình, đạm mạc ngồi trên ghế sofa, tâm tư bất tri bất giác lại bay đến nhà sau. Bởi vì kiêu ngạo, thực sự không có cách nào lần lượt không nể mặt bắt cô tới đây, anh thử buông tay vài ngày, chẳng qua mới vài ngày, cũng có chút kiên trì không nổi nữa.
Tiểu Thư Tuyết vừa vào cửa liền bị Tiêu phu nhân đưa trên lầu, dỗ đi ngủ.
Tiêu Ký Phàm có chút không nhịn được nhìn chằm chằm Tạ Vân Triết nhàn nhã tựa ở trên ghế sofa, vểnh chân bắt chéo, mặt không chút thay đổi nói: “Nếu như thực sự buồn chán, mời đến nơi khác tìm việc vui đi, em không rảnh ở với anh”
Tạ Vân Triết đánh giá vẻ mặt không nhịn được của anh, cười tủm tỉm nói: “Ký Phàm, em sao lại không có tình cảm như thế? Anh hảo tâm ngay cả làm cũng không đi, đặc biệt chạy tới thăm em, em sẽ không thể cho một biểu tình thân thiện dễ sao?”
“Cám ơn, anh đã cũng đã xem qua, vậy mau cút thôi” Tiêu Ký Phàm nhìn rõ sự trêu chọc của anh ấy tại trong mắt, anh rất bận, mới không có thời gian, chẳng có tâm tình ngồi chỗ này nói chuyện phiếm với anh ấy.
“Chí ít phải để anh uống trước chén nước rồi đi chứ?” Tạ Vân Triết sớm quen bộ dạng này của anh, cũng không thèm để ý lời nói lạnh nhạt của anh, tiếp tục mở miệng nói: “Phụ nữ mà thôi, lại tìm một người khác thì trở ngại gì?” Anh cũng là thật tâm đến gặp Ký Phàm, bởi vì bọn họ xác th