
inh. Tay đeo chiếc nhẫn đầu lâu lấp lánh, cổ đeo sợi dây trang sức được đặc biệt thiết kế riêng có một không hai. Trên tai đeo chiếc khuyên tai hình xương người được làm bằng vàng thật sáng ánh. Đôi mắt lãng tử được giấu sau lớp kính mát hàng hiệu. Đích thị là những món hàng khủng hiện nay trên thị trường với số lượng có hạn. Anh ta là ai? Là ai?
Người đó từ từ tiến đến chỗ của Mỹ Nghi. Cô nàng cũng tròn mắt nhìn anh. Thông cảm bệnh mê trai tái phát ấy mà. Đậu Xanh và Đậu Đỏ bất động, cả quán bar cũng muốn nghẹt thở. Người đó bất ngờ đưa tay gỡ cái kính mát xuống.
– Oa! Đẹp trai thật đấy!
– Ôi! Hoàng tử hot boy!!!!!
Đám con gái bát nháo lên trong khi mặt Mỹ Nghi đang xám xịt. Tưởng ai hóa ra tên Zibi. Anh ta tiến đến nháy mắt với Mỹ Nghi:
– Nhìn tôi mà chảy nước dãi là sao nhỉ?
– Con ói đấy ba! – Mỹ Nghi đáp làm Zibi tức muốn trẹo bản họng. – Tưởng anh chàng nào hôm nay ghé bar 2X ai ngờ lại gặp bộ mặt cô hồn của nhà ngươi!
– Nè! Cô mê trai vừa phải thôi, trước mặt tôi mà dám nhắc tới thằng khác là sao hả? – Zibi bực bội.
– Tui nhắc đến ai thì kệ tui, anh lấy quyền gì cấm chứ? – Mỹ Nghi chu mỏ lên.
– Ya!! Hôm trước cô nói thích tôi rồi mà. Tôi không cho phép cô tơ tưởng đến ai ngoài tui cả.
Quán bar bắt đầu tiếp tục cuộc vui để mặc cho hai kẻ rảnh rỗi ngồi đó chửi lộn. Nó và hắn bật cười, xem ra hai đứa sắp dính với nhau thì phải. Cuộc cãi nhau không vì thế mà dừng lại.
– NÈ! Cô nên nhớ cô chỉ có mình tui thôi biết chưa? Nhắc đến ai thì coi chừng tôi đấy! – Zibi lên giọng đe dọa.
– Anh đang tỏ tình hay là đang mắng vào mặt tôi vậy? – Mỹ Nghi trừng mắt.
– Phải! Tôi thích cô! Tớ thích cậu! Anh thích em! Tôi thích bà! Theo mức độ luôn rồi đấy, vừa lòng chưa? – Zibi hùng hổ tuyên bố.
– Óh oh! – Đậu Xanh Đậu Đỏ đồng thanh.
Mặt Mỹ Nghi ửng hồng trước màn tỏ tình có một không hai. Cô vẫn không tin nhưng gì tai mình vừa nghe thấy, cố hỏi lại lần nữa:
– Thiệt hong?
– Hong tin hả?
Mỹ Nghi lắc đầu, Zibi dồn cô vào tường đặt lên môi cô một nụ hôn rồi hỏi:
– Tin chưa?
“Gật đầu”
Đậu Xanh, Đậu Đỏ, nó và hắn đơ toàn tập. Hai đứa này loạn quá rồi, chốn đông người mà thế đấy. Mà cũng mừng vì bây giờ sẽ có thêm một cặp nữa. Mỹ Nghi bất ngờ nhìn Zibi, tự dưng tim đập mạnh quá chừng. Anh đúng là mẫu người lí tưởng của hàng triệu cô gái trên thế giới. Đẹp trai mà còn sành điệu nữa. Nhìn những thứ anh diện trên người đủ chứng tỏ phong cách và đẳng cấp của anh rồi. Nhưng cái quan trọng là tình cảm cô vốn sẵn đã dành cho anh cơ.
Mỹ Nghi bẹo má Zibi cười lém lĩnh:
– Tỏ tình mà tay không thế hả?
Zibi cười cười:
– Vậy thì em muốn gì anh cho em hết! Cái này nhé, cả cái này nữa, đều là của em!
Zibi tháo sợi dây đeo cổ ra rồi đeo vào cho Mỹ Nghi. Anh tiếp tục lấy chiếc lắc tay, chiếc nhẫn của mình đeo vào cho cô. Mỹ Nghi ngăn lại:
– Thôi đủ rồi mà! Cái em cần là cái này cơ!
Cô nhón chân lên hôn môi anh, Zibi vòng tay ra sau ôm cô vào lòng. Đậu Xanh và Đậu Đỏ bước lên phía trước để che hai người lại:
– Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, mọi nguời không nên xem kẻo bỏng mắt!
Nó và hắn bật cười, tụi nhóc đúng là lắm trò. Không biết hai đứa khùng đó mà thành một couple thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
……
*Sáng hôm sau tại trường:
Sau màn tỏ tình ở quán bar đêm hôm trước thì “osin Zibi” chính thức được “phóng thích”. Cả hai đến trường cùng nhau làm cả trường cũng hơi ngạc nhiên. Tuy bình thường họ vẫn đi chung nhưng hôm nay thân mật hơn nhiều, tay trong tay ấy mà.
Mỹ Nghi nũng nịu:
– Ox lúc nào cũng đẹp trai cả! (viết được câu này nổi da gà hết mấy lần).
– Bây giờ mới biết hả? Anh đẹp từ lúc còn trong bụng mẹ cơ!
– Ờ! Đẹp xuất sắc mà ba trợn điển hình! – Mỹ Nghi che miệng cười ha hả.
Zibi lấy tay nhéo mũi cô rồi đe dọa:
– Khùng vậy mới xứng với em đấy!
Cả hai tung tăng đi vào lớp. Ailee dụi dụi con mắt:
– Hai người đó sáng sớm mà lên cơn gì thế?
– Người ta nắm tay nắm chân như thế mà còn hỏi nữa. Đi mua đồ ăn sáng cho tôi mau đi ở đó lo chuyện tào lao! – Minh Hạo ngáp dài ngáp ngắn nằm xuống bàn.
– Từ từ! Sao không tự lết xác đi đi? Hiếp người quá đáng! – Ailee bực dọc.
– Cái gì? Cô nói ai hiếp cô? – Minh Hạo ngốc đầu dậy.
– Không ai cả!
Ailee quay lưng đi mất dạng. Cô vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Minh Hạo. Nào là không biết thương hoa tiếc ngọc, luôn tìm cách bắt nạt hành xác cô. Sai cô chạy tới chạy lui làm cô mệt muốn chết. Nếu không phải bị hắn uy hiếp báo công an thì còn lâu Ailee cô mới hạ mình thành “nữ nô lệ”. Vả lại cô cũng đã lỡ nhìn thấy “cái ngàn vàng” của hắn, nhận thấy bản thân cũng cần có chút trách nhiệm.
Mà tiếp xúc lâu ngày với Minh Hạo cô cảm nhận bản thân có những cảm giác rất lạ. Giống như là đang thích người ta ấy. Ailee lại lắc lắc cái đầu không muốn nghĩ tới nữa. Thần kinh mất thôi!
…….
*Trong giờ học:
“Khò…khò..zzz..zzz”
Năm đứa ngủ thẳng cẳng chỉ còn duy nhất một dứa chịu ngồi học. Minh Hạo nhà ta chứ ai. Giáo viên đẩy cái gọng kính lên cao, dạy học mà học trò ngủ là một điều sỉ nhục.
“RẦM”
Tiếng đập bàn vang lên làm bốn đứa ng